12 Nữ Thần

Rate this post

Trần Quốc Tùng có cảm giác không chân thật nhưng cũng có một loại vui sướng mừng rỡ. Cậu đổ hết sao giấy trong lọ ra, sàn nhà trắng có thêm ngôi sao đầy màu sắc như một bầu trời thu nhỏ, và Trần Quốc Tùng là người duy nhất khám phá ra bí mật của nó.

Từng sao giấy được mở ra, vô số màu sắc, muôn vàn tâm tư thầm kín mà sâu sắc.

“26/7/20**. Mưa kéo dài một tuần rồi, tớ cũng cảm thấy không vui”

Vì sao cô ấy lại không vui?

“5/9/20**. Chúng ta lên lớp 12 rồi. 2 năm tớ không giữ lời hứa, năm nay nhất định sẽ làm được!”

Thì ra không chỉ có cậu mới muốn quên đi, nhưng mãi vẫn không buông bỏ được.

“1/11/20**. Tự chúc bản thân tương lai sáng lạn, tiền đồ tựa gấm như hoa. Cũng chúc bạn mãi luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc.”

Nhưng hàng chữ chen chúc nhau trong một mảnh giấy, là lời chúc cô muốn gửi đến bản thân của tương lai. Và gửi đến cậu, người đang ở một nơi mà cô không biết.

“23/10/20**. Tớ không giận bạn đâu. Muốn thật bạn một lần, dù chỉ là lướt qua.”

Khi ấy lớp 12, cậu còn đang đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, đâu cũng nhìn thây người yêu cũ, vẫn luôn không dám về lại nơi đó, đến trước mặt cô.

“18/3/20**. Tớ thấy một người rất giống bạn. Mặc áo đôi với người bên cạnh. Tớ không dám nhìn nữa, ngẩng đầu thì họ đi rồi.”

Đó là vào lớp 11, khi ấy cậu đúng là có bạn gái nhưng không phải là người cô nhìn thấy.

Cơ thể Trần Quốc Tùng như đình trệ, trái tim ê ẩm đau. Cuối cùng cậu cũng đã biết, không phải khi gặp lại nhau, cô gọi bạn vè với cậu không phải là vì xã giao của người từng quen mà vốn dĩ ngày từ đầu cô đã không giận cậu. Không giận cậu bỏ đi, không giận cậu coi ngày tháng bên mình là trò đùa của tuổi mới lớn. Hoặc cũng có thể cô chấp nhận chuyện đấy.

Khi ấy cậu còn sự tự trách và luôn tìm cách trốn tránh. Cậu ghét việc tên cô xuất hiện trong cuộc sống mình, ghét việc Bùi Mạnh Hùng đem cô ra để chỉ trích cậu, cũng đau đớn vì những việc mình đã làm với cô.

Nhưng trong vô thức, cậu luôn muốn thân cận, làm quen với những người có điểm giống cô nên Bùi Mạnh Hùng vẫn luôn chán ghét điểm ấy ở cậu, có một lần đỉnh điểm là họ cãi nhau vì chuyện này, Bùi Mạnh Hùng còn nói: “Chỉ vì một người mày muốn quên mà tổn thương nhiều người đếch liên quan à? Mày bảo muốn quên nhưng toàn quên những người giống nó? Mày bị ngu à? Không thật lòng thì cũng đừng làm khổ người ta, mày cũng đang tự làm khổ mình thôi.”

Sau đó, Trần Quốc Tùng suy sụp rất lâu. Mùa hè năm ấy, cậu cũng trưởng thành hơn. Nhưng lại gặp được một người giống cô. Theo đuổi rất lâu, lúc có được rồi thì cậu lại thấy thứ tình cảm này thật xa lạ và trống rỗng. Không như mong đợi, hoặc chỉ đơn giản là cậu tìm được cảm giác quen thuộc năm xưa, khảo khát mảnh ký ức ấy.

Vào một đêm hè ngập sao, cậu nói cho Bùi Mạnh Hùng biết sự đau khổ của mình: “Tao cũng muốn quên lắm chứ. Nhưng đâu phải cứ nói là quên được.”

Bùi Mạnh Hùng khi ấy không hiểu, cậu bạn cũng trải qua một, hai mối tình nhưng cũng chẳng lụy tình như Trần Quốc Tùng nên bất lực với sự cố chấp này của cậu. Chỉ là không ngờ nghiệp quật sắp đến với mình, chẳng những không kém mà còn đau đớn hơn Trần Quốc Tùng.

“23/6/20**. Tớ không thích ở đây. Tớ muốn từ bỏ.”

Đó là vào hè năm hai Đại học, sau khi Vũ Huyền Trâm từ bệnh viện trở về. Cũng là lúc vòng xoáy định mệnh hướng mọi người đến một tương lai mới. Sẽ không còn ai liên quan đến ai, cũng bắt đầu thực sự từ bỏ khát khao cố chấp năm tháng.

Năm ba bắt đầu được đi thực tập và trải nghiệm, đi làm nhiều hơn, thời gian chỉ giành cho công việc, học tập và các cuộc thi để quên đi tất cả. Ai cũng thay đổi, không ai còn nhắc gì về người kia nữa. Buông bỏ tất cả rồi cất vào tận sâu trong trái tim.

Ngôi sao tiếp theo được mở ra làm cậu đau đớn hơn gấp ngàn lần, chỉ vỏn vẹn năm tháng và buông xuôi.

“23/6/20**. Tớ từ bỏ thế giới này. Ở đây không vui chút nào.”

Mắt Trần Quốc Tùng đã đỏ hoe, không gì có thể diễn tả tâm trạng cậu lúc này, quá khứ của cô quá yên lặng, yên lặng giấu đi sóng giữ giông tố trong lòng. Dường như sẽ chẳng ai biết cô đã trải qua những chuyện gì.

“28/6/20**. Vì sao tớ còn ở đây?”

Cùng năm, “9/5/20**. Tớ không thích mùa hè, nhưng bạn thuộc về nó nên tớ mới thích. Giờ tớ không thích nữa. Không phải không muốn gặp lại bạn.”

“15/7/20**. Tớ bắt đầu tìm bác sĩ tâm lý. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Năm ba cô đã bắt đầu điều trị tâm lý, còn cậu bắt đầu cuộc sống mới lành mạnh hơn.

“18/7/20**. Tùng ơi, tớ sợ lắm.”

Đồng tử Trần Quốc Tùng co rút, nước mắt cuối cùng không ngăn được tràn ra. Cậu cầm chặt mảnh giấy, muốn xuyên qua thời gian muốn bảo vệ, dỗ dành cho cô gái lúc nhỏ. Cậu chắc chắn sẽ ôm chặt lấy cô bé ấy và nói đừng sợ, cậu ở đây rồi. Nhưng mọi thứ đều là ảo tưởng không cách nào bù đắp.

Trong trí nhớ của cậu, Vũ Huyền Trâm luôn là một người yên tĩnh, có dịu dàng, có hoạt bát vui vẻ, nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng với mọi người, trừ cậu.

Bên cạnh cậu, cô bướng bỉnh và hay nổi cáu, có khi hờn dỗi lại kiêu ngạo như chú mèo nhỏ, mãi mãi không thấy sự sợ hãi mà toàn là tự tin nhưng không kiêu căng.

Có người nói, sự tự tin của một người được nuông chiều mà lớn lên, người khác sẽ không bao giờ học được. Để cô nói sợ, là một chuyện thật khiến người ta phải đau lòng.

“18/7/20**. Tớ được đưa đi viện, bố nói với bác sĩ tớ trước giờ không có bệnh gì cả. Nhưng tớ có, lúc đó bố mẹ bảo tớ thì làm gì có bệnh.”

“6/9/20** , nhà tớ cãi nhau, anh tớ bỏ đi, tớ đã định tạm biệt thế giới.”

“23/6/20**. Cái ch.ết sẽ nhẹ nhàng mà tới. Tớ nghĩ vậy.”

“26/7/20**. Mùa hè dài như vậy. Tớ quên bạn kiểu gì đây.”

“19/6/20**. ‘Gửi cho anh những ngày nắng đầu hạĐể mưa đến mang theo chuyện tình ta’.”

Trong khoảng thời gian năm năm ấy, cô chỉ có hai suy nghĩ kà ch.ết và không vui khi hè đến vì những lúc ấy cô sẽ nhớ cậu rất nhiều.

Trần Quốc Tùng đọc từng ngôi sao được mở ra, hai mắt đỏ hoe. Sợ sỡ hãi và đau lòng muốn bóp nát trái tim anh. Cậu nhớ lại, Nguyễn Minh Khánh là người trị bệnh cho Vũ Huyền Trâm những năm cô ở đây. Chắc chắn cậu ta biết rõ hơn ai hết tình trạng bệnh của cô.

Cậu vội lấy điện thoại ra, tìm số của Bùi Mạnh Hùng.

Bùi Mạnh Hùng rất nhanh bắt máy : “Alo-“

Trần Quốc Tùng ngắt lời, giọng hơi gấp, còn pha sự trầm khàn: “Mày cho tao số điện của khánh đi.”

Bùi Mạnh Hùng nghi hoặc hỏi: “Làm gì thế?”

Trần Quốc Tùng cũng không vòng vo: “Có chút việc của Trâm, tao muốn hỏi rõ nó.”

Bùi Mạnh Hùng đồng ý, đưa điện thoại cho Nguyễn Gia Khánh: “Để tao đưa máy luôn cho.”

Trần Quốc Tùng: “Ừm, cảm ơn.”

Nguyễn Minh Khánh nghe yêu cầu của Trần Quốc Tùng khi muốn biết bệnh án của Vũ Huyền Trâm thì từ chối ngay lập tức: “Bệnh án của bệnh nhân là tuyệt mật. Trừ khi nó cho phép.”

Trần Quốc Tùng trầm ngâm còn Bùi Mạnh Hùng sau khi nhận lại điện thoại của mình thì không tắt mà vội đi ra khỏi phòng: “Để tao nói chuyện với em ấy, tao giữ máy, đừng tắt.”

Bùi Mạnh Hùng một lần nữa đi vào, dùng hết khả năng mị lực của mình để quyến rũ em người yêu, may mắn là tí nữa thì bị người ta đá ra khỏi phòng.

Bùi Mạnh Hùng chỉ còn cách là vờ lảng sang hỏi chuyện khác: “Vậy vì sao em gặp được Trâm vậy? Con bé đến điều trị bệnh ở chỗ em luôn à?”

Nguyễn Gia Khánh chê người yêu mình ra mặt, đẩy Bùi Mạnh Hùng ra, thở dài nói: “Không. Em đến bệnh viện của bố thực tập. Ngày đầu tiên vào làm đã thấy nó đi cấp cứu vì tự sát.”

Trần Quốc Tùng: “…”

Hai từ cuối cùng dường như nằm ngoài khả năng suy nghĩ của Bùi Mạnh Hùng, khiến cậu bạn trấn động không thể tin được: “…”

Nguyễn Gia Khánh liếc nhìn biểu cảm đờ ra của Bùi Mạnh Hùng mà có chút buồn cười, đi đến xoa đầu bạn trai nói tiếp: “Lúc đó nhìn mặt nó tái mét vì mất máu, bố em chạy ra nhận cấp cứu cho nó. Bệnh viện hôm đấy lại thiếu nhóm máu của nó, em ra làm người hiến máu luôn vì rất gấp. Nó cũng qua khỏi nguy kịch.”

Nguyễn Gia Khánh nhớ về khi đó, lại bật cười: “Người ta làm cứu tinh thì được cảm ơn, trả thân gì đó. Nó biết em cấp máu miễn phí cho nó mà lúc gặp mặt thì nó còn cáu với em, còn mắng em bảo cứu nó làm gì.”

Bùi Mạnh Hùng mãi sau mới mở miệng hỏi: “Con bé… trong những năm đó xảy ra chuyện gì vậy?”

Nguyễn Gia Khánh mím môi, lắc đầu ý nói là không thể kể tiếp được nữa.

Bùi Mạnh Hùng nghiêm mặt hẳn lại: “Nó cũng là bạn anh, bạn bè biết chuyện để giúp đỡ nhau mà không phải sao? Chẳng phải em cũng muốn tốt cho nó, anh cũng vậy. Nhé? Nói cho anh biết chuyện gì đi?”

Nguyễn Gia Khánh thở dài bất lực trước sự năn nỉ của anh, gật đầu: “Được rồi. Nhưng anh nên chuẩn bị tinh thần trước, những năm đó thực sự rất khó khăn với nó.”

Bùi Mạnh Hùng gật đầu, Trần Quốc Tùng chẳng hiểu sao mà trái tim nảy lên, căng thẳng siết chặt tay. Cậu mở loa ngoài, đặt điện thoại xuống bàn, giả vờ bình tĩnh ngồi xuống sô pha.

Nguyễn Gia Khánh nhớ lại những năm đó, cố gắng giảm nhẹ vấn đề nhất có thể nói: “Nó lúc trước còn đi học đã có dấu hiệu của trầm cảm rồi. Lúc hè năm hai đại học mới đi điều trị. Nhưng tinh thần nó lúc đấy không khả quan lắm. Cả 2 năm cuối đại học đều điều trị ở bệnh viện lúc đấy bố em làm. Em gặp nó khi đi thực tập ở đó. Về sau tiếp nhận bệnh án thì cũng mới biết chuyện này.”

Nguyễn Gia Khánh dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xoá: “Nó có rất nhiều lần muốn tự tử và có hai lần không thành.” Cậu nghiêm đầu, nhìn biểu cảm kinh hãi của Bùi Mạnh Hùng: “Cùng một nguyên nhân là sức ép và áp đặt của bố nó. Vậy nên lúc học xong ở Hà Nội, nó nhận việc và bay thẳng vào Nam luôn. Bọn em lại gặp nhau, em cũng trở thành bác sĩ điều trị tâm lí cho nó đến tận bây giờ.”

Bùi Mạnh Hùng gật đầu, thất thần ra khỏi phòng. Đưa điện tại lên tai nhưng rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Mày… cũng nghe được rồi chứ?”Mắt Trần Quốc Tùng đỏ hoe, một giọt nước mắt của cậu theo sườn mặt trượt dài rơi xuống thấm lên áo: “Ừ…” rồi vội cúp máy.

Tâm trạng hỗn độn bao trùm lấy khiến anh không biết phải làm sao. Cầm giấy gấp sao có số ngày 23/6 mà tì mạnh ngón cái và ngón trỏ đến trắng bệch, giấy cũng bị hằn vết.

Cậu cảm thấy bản thân như sắp ngừng thở vì đã biết được quá nhiều chuyện. Trần Quốc Tùng điều chỉnh giọng nói của mình gọi điện cho Vũ Huyền Trâm. Nhưng nhận ra giờ này cô đang ngủ say rồi. Chỉ là cậu sợ hãi, hoảng hốt và mông lung, bây giờ cậu chỉ muốn nghe được giọng cô để bình tĩnh lại.

Đang ngủ ngon thì bị làm phiền nên giọng cô vừa khàn vừa cáu kỉnh hỏi: “Alo? Ai vậy ạ?”

Nghe thấy giọng cô, tâm trạng cậu mới an lòng được một chút, như vừa bị đẩy xuống vực thì đã có một người kéo lên.

Trần Quốc Tùng nặng nề thở ra một hơi, cậu ngả đầu vào lưng ghế sô pha, cánh tay vòng qua nửa mặt che đi đôi mắt đang dâng lệ nóng bỏng, cũng che lấp đi sự đau đớn này, không đầu không đuôi nói ra một lời thổ lộ chân thành mà vẫn luôn không dám nói, không dám đối diện để rồi chỉ biết chạy chốn: “Anh nhớ em.”

Vũ Huyền Trâm vừa nghe đã biết là giọng của ai. Đó là tiếng của một người cô vô cùng thích, cực kỳ yêu và vô cùng nhớ. Dù vẫn còn buồn ngủ nhưng cô vẫn vui vẻ cười hì hì vừa ngốc ngốc lại hơi đáng yêu, là bộ dáng của người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nhất.

Vũ Huyền Trâm nghĩ Trần Quốc Tùng quá bám người, vừa trêu vừa nhẹ nhàng dỗ dành cậu: “Tớ mới đi còn chưa được 24 tiếng đó? Nhưng mà tớ cũng vậy.”

Trần Quốc Tùng khịt mũi, dùng cánh tay gạt đi nước mắt đau lòng cười: “Bạn cũng thế nào?”

Khi Vũ Huyền Trâm buồn ngủ là lúc cô vừa khờ vừa ngốc nhất, nói gì cũng nghe, đáp ứng cậu toàn bộ để rồi sáng hôm sau quên béng đi mất tiêu, để lại cho Trần Quốc Tùng ôm một cục vừa tức vừa tiếc. Lần này cũng không ngoại lệ.

Cô ngáp một cái, dụi dụi nước mắt sinh lý lẩm bẩm nói: “Tớ cũng nhớ bạn.”

Trần Quốc Tùng cười cười, lúc này mới buông tha cho cô đi ngủ: “Ừm, tớ nghe thấy rồi. Ngủ tiếp đi nhé. Ngủ ngoan.”

Vũ Huyền Trâm ngoan ngoãn gật đầu, mắt nhắm từ bao giờ, trước khi Trần Quốc Tùng tắt máy thì nói: “Ừm, chớ tớ về, sẽ mua quà cho bạn.”

Trần Quốc Tùng ngồi trên sô pha cúi đầu nhìn điện thoại từ lúc còn hiện sáng đến khi màn hình tối đen lại thì vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc tồi tệ kia.

Dù bây giờ đã muộn rồi nhưng cậu vẫn mở những ngôi sao còn lại ra, cùng lắm ngủ muộn thì mai xin nghỉ.

Dù sao cậu cũng là sếp mà!

Cũng thật may, những ngôi sao về sau cũng không nặng nề nữa, hầu hết sẽ là một vài lời tâm trạng như đến một nơi mới cảm thấy ra sao, cuộc sống mới như thế nào, làm quen được với nơi đây không. Đôi khi cũng có một vài lời trực tiếp đề cập đến tên cậu. Từ năm thứ ba Đại học thì tần suất viết ngày càng thưa. Từ hơn một năm rưỡi trở lại đây thì không còn gì nữa.

Trần Quốc Tùng cuối cùng cũng đã đọc hết, như xuyên qua những tờ giấy mỏng manh này xâm nhập vào thế giới cô đã trải qua. Tưởng tượng cô quay cuồng trong vòng xoáy hỗn loạn ấy mà bản thân khi ấy thì tuyệt tình và hèn nhát đến nỗi không dám quay trở lại trước mặt cô.

Đồng thời cũng phát hiện ra một cặp giây chuyền bạc có chữ “T” đơn giản. Không biết nó là thuộc về ai với một cặp nhẫn bị tách rời, không hề được để trong hộp nhẫn và một chiếc nhẫn hình trái tim nho nhỏ được gấp thủ công, tên trường đại học cô đã đồng hành bốn năm, mảnh giấy nhỏ photo điểm tốt nghiệp trên tấm bằng của mình và một tấm ảnh chụp cô mặc áo cử nhân đang cầm bằng đưa lên khoe, cười tươi với ống kính giữa cây xanh nắng vàng, dòng người đông đúc xung quanh bị làm hơi mờ nhoè đi, để lại chỉ mình cô là tâm điểm.

Cậu vào phòng tìm một cái bút, sau đó bắt đầu ghi lời mình muốn nói vào tờ giấy sao của cô. Một số tờ đã bị ghi kín hết, chỉ còn cách cậu viết vào trong ghi chú của điện thoại mình.

—————-

Tác giả có lời muốn nói:

Vì đây là liên quan đến thông tin cá nhân nên tránh việc liên hệ trực tiếp với những nhân vật có trong đây thì tôi xin phép giấu đi năm cụ thể, chỉ để lại ngày, tháng. Mong mọi người thông cảm.