Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
“Biết ngay là vậy mà, quả nhiên cô có liên quan đến Thu Phượng!” Dạ Lý nhíu mày.
Nam Sa đan tay vào tay ả, dịu dàng nhắc nhở: “Chị đừng nóng giận, chị Trang và chị Phượng hẳn là đã có lí do của mình, từ từ mà nói.”
Nghe Nam Sa bảo ban, Dạ Lý hòa hoãn hơn, bèn nhẹ giọng hỏi Kiều Trang: “Cô chắc chưa hay chuyện chị Thu Phượng đang bị giam trong tù nhỉ?”
Nghe đến đây, Kiều Trang như lạc hồn, trố mắt ra nhìn Dạ Lý mà không đáp nổi một lời nào.
Ả sau đó đem hết mọi chuyện mình biết được kể cho Kiều Trang nghe. Sau khi nghe xong Kiều Trang vẫn ngồi yên đó, mặt không chút biểu cảm và cũng không còn một giọt máu, cứ như thể toàn bộ linh hồn và sinh khí đều đã bị rút cạn khỏi thể xác mình.
Mãi hồi lâu sau, khi tách cà phê sữa mà Dạ Lý nãy giờ vẫn chưa nhấp môi đã nguội lạnh hẳn thì Kiều Trang mới nghèn nghẹn đáp: “Vậy nên chị và Nam Sa mới lên Sài Gòn tìm Lê Duy để bàn bạc về chuyện nhà mình và cả chuyện của chị Phượng sao?”
“Ừ phải, là chỗ quen biết, chúng tôi cũng lo lắng cho cô ấy mà.”
“Làm phiền cả hai chờ em một xíu được không?”
Dạ Lý và Nam Sa nhìn nhau rồi lại nhìn Kiều trang gật đầu.
Chỉ thấy cô lảo đảo đứng dậy, hướng phía nhà vệ sinh đi tới rồi khuất sau cánh cửa gỗ.
…
Bên trong nhà vệ sinh chỉ có mỗi mình Kiều Trang, cô đứng bên bệ rửa mặt nhìn vào chính mình phản chiếu trong tấm gương đồng, thấy hai hàng nước mắt đã chan hòa tự lúc nào.
Thu Phượng giết chết người chồng mới cưới ngay trong đêm tân hôn, lí do là gì có lẽ Kiều Trang là người hiểu rõ.
Lần đầu tiên quý giá của cô ấy chính là do Kiều Trang cướp mất, Thu Phượng lại là một cô gái không dễ dàng khuất phục, nhất là trước đàn ông, có lẽ nào chính vì sự thất tiết này mà đã gây ra mâu thuẫn khiến cô ấy không kiềm chế được phải xuống tay hạ sát người chồng đó hay không?
Lòng dạ Kiều Trang ngổn ngang, rối bời còn hơn cả tơ vò ngàn mối.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đầu óc cô đã hiện ra không biết bao nhiêu hình ảnh về khoảnh khắc đau lòng ấy. Người con gái cô yêu đã phải tuyệt vọng đến mức nào, phẫn uất như thế nào và đã bị đối xử ra làm sao để phải giết chết một con người?
Trong suốt quá trình đó cô lại đang ở tận trong Nam, ngu ngơ khờ dại làm một con nhỏ hèn nhát trốn tránh sự thật.
Bây giờ Thu Phượng đang chịu đựng bao nhiêu giày vò ở cái nơi tù ngục ấy? Kiều Trang nghĩ mà lòng đau hơn dao cắt.
Dẫu sao cô ấy vẫn là thân nữ nhi, sống trong nhà giam làm sao mà chịu nổi? Cô ấy có sợ không? Có đói không ? Có lạnh không? Có cô đơn hay là không? Kiều Trang thật muốn lập tức bay đến đó để chịu chung cùng Thu Phượng.
…
“Sao lâu quá chị Trang chưa trở lại vậy? Chị ấy có ổn không nhỉ?” Nam Sa lo lắng ngóng lên nhìn về hướng Kiều Trang đã đi ban nãy.
“Cô ta không ổn, làm sao mà ổn được…” Dạ Lý cười cười.
Ngừng một chút, lại tiếp: “Nhưng cô ta sẽ không gục ngã vào lúc này đâu. Kiều Trang sẽ phải mạnh mẽ, vì Thu Phượng.”
“Có lẽ em hiểu được phần nào cảm giác của chị ấy lúc này, rất bất lực và đau lòng.” Nam Sa nói trong khi nhớ lại khoảnh khắc nàng hay tin gia đình Dạ Lý bị quan lính truy đuổi nhưng vẫn phải ngồi yên ở nhà chờ đợi tin tức từ má và bác Hải.
“Chuyện của họ cũng gian truân quá rồi.”
“Vì tình cảm này ngang trái.”
Dạ Lý khẽ lắc đầu: “Vì tình cảm này đặc biệt, chính vì đặc biệt nên mới khiến người ta khắc cốt ghi tâm.”
Vừa nói xong câu này thì Kiều Trang cũng từ đằng xa đi tới. Cô đã rửa mặt mũi sạch sẽ nhưng đôi mắt sưng húp và đỏ au chứng tỏ vừa rồi Kiều Trang đã khóc đến nát dạ tan lòng.
Chỉ thấy cô khoan thai ngồi xuống, giọng vẫn nghẹn ngào khó giấu, nói với cả Dạ Lý và Nam Sa: “Em sẽ cùng hai người tìm và liên lạc với anh Lê Duy, em cũng cần biết địa chỉ nhà ngoài Huế của chị Phượng.”
“Cô định làm chuyện gì bốc đồng nữa vậy?”
“Sau khi có một buổi bàn bạc cụ thể với mọi người, sớm thôi em sẽ ra Huế để thăm chị ấy. Bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ đưa chị Phượng rời khỏi đó!”
“Quyền thế của gia đình tôi xem như là hết rồi, giờ chỉ còn trông cậy mỗi Lê Duy, tiền bạc gia sản cô nghĩ sẽ phải đổ ra bao nhiêu để cứu một người thoát án tử hình? Còn có gia đình của ông chồng đoản mạng ấy nữa, người ta cũng là bậc phú hộ chứ chẳng phải hạng vừa. Cô đừng nên hi vọng quá.” Dạ Lý dò xét tâm ý Kiều Trang.
“Đến đâu hay đến đấy, cùng lắm…em và chị Phượng chết chung.” Kiều Trang mỉm cười.
“Cô điên rồi, còn mẹ nuôi của cô thì sao?”
“Lần này là em lấy mạng trả mạng, đền tội lại cho những hoang đường mà em đã cố chấp gây ra, mẹ sẽ không ngăn cản đâu…”
Nói rằng lấy mạng trả mạng là Kiều Trang đã nghĩ chính cô hại chết Thu Phượng, thậm chí là hại chết luôn cả người đàn ông xấu số kia. Nhưng cô sẽ không xin lỗi hắn ta đâu, hắn ta khiến cô khổ sở quá, còn về phía Thu Phượng…rốt cuộc bây giờ cũng đã khiến Kiều Trang thấm thía hậu quả rồi, nhưng tại sao không phải là cô trả giá mà lại là Thu Phượng kia chứ? Tại sao chứ!?
…
Sau khi rời khỏi quán cà phê đó thì cả ba người tìm đến nhà riêng của Lê Duy trong một khu phố dành cho giới thượng lưu. Nhưng tại đây cửa đóng then cài, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của người đang cư ngụ cả.
Thêm một lần nữa Dạ Lý phải tự hỏi, rốt cuộc Lê Duy đang ở chỗ quái quỷ nào?
“Anh ta có người quen nào không? Bạn thân, người yêu, vợ con gì đó chẳng hạn?” Nam Sa hỏi.
“Người yêu? Ừm thì có Linh đấy, nhưng chị không biết phương thức liên lạc với người này.”
Kiều Trang tựa lưng vào cột điện, khoanh tay hỏi: “Vậy còn gia đình, ý em là cha mẹ, thì sao?”
Dạ Lý trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: “Lê Duy vốn không được lòng gia đình nên từ khi có thể tự lập đã tránh liên hệ với họ. Nhưng có lẽ bây giờ chỉ còn mỗi cách đến tìm họ để dò hỏi về anh ta thôi.”
Nói là làm, sau đó cả ba lại tiếp tục ngồi xe kéo đến nhà cha mẹ Lê Duy. Đón tiếp họ ở ngoài cửa một cách “nồng nhiệt” là mẹ của hắn, một người đàn bà vận áo dài nhung nói giọng Bắc, vừa nghe nhắc tới Lê Duy đã không hề khách khí mà mắng một tràng vào mặt cả ba cô gái với nội dung bọn họ đều là loại bạn bè không ra gì, rủ rê con trai bà đàn đúm nên mới ra nông nỗi.
Mà cái “nông nỗi” bà nói là chi thì chính Dạ Lý nãy giờ cố gắng lắng tai nghe mãi mà cũng chưa biết được.
Cuối cùng giành được chút xíu khoảng ngắn lúc bà lấy hơi để mắng tiếp, Kiều Trang đã kịp thời chen ngang, cô hỏi: “À ừm cô mắng gì thì mắng nhưng nói cho chúng con biết bây giờ Lê Duy đang ở đâu rồi hẵng mắng tiếp có được không?”
Bà nghe xong thì mặt đỏ lựng lên vì phẫn giận, ôm tim thở dốc, gắng hét lên một câu trước khi đóng sầm cánh cửa lại: “Chúng mày đến nhà thương Chợ Quán mà tìm thằng thần kinh đó!!!”
Cánh cửa đóng lại rồi liền tạo ra một khoảng lặng thật sâu giữa cả ba người.
Nhà thương Chợ Quán, đó không phải là nơi điều trị bệnh hoa liễu và tâm thần ở Sài Gòn hay sao? Sao Lê Duy lại ở đó?
Muốn biết câu trả lời đáng sợ này thì chỉ còn một cách là đến tận nơi gặp tận mặt hắn mà thôi!
…
Dạ Lý, Nam Sa và Kiều Trang đến trước cổng nhà thương Chợ Quán vào lúc trời gần về chiều. Đứng bên ngoài cánh cổng sắt hoen gỉ nhìn vào bên trong khuôn viên nhà thương là một cảm giác ảm đạm đến lạnh lẽo.
Bên trong đó là nơi nhập viện điều trị của những người bị hoa liễu, là thứ bệnh mà hầu như ai cũng biết nó là gì và xuất phát từ nguyên do nhạy cảm nào, và cả những kẻ tù tội, những người bị tâm thần.
Nếu nói cả ba không sợ thì là không phải, thực sự đừng nói là Nam Sa, dù ương ngạnh như Kiều Trang hay ngông cuồng như Dạ Lý mà đứng trước nơi này thì cũng đều đồng loạt dâng lên cảm giác e dè sợ hãi. Nhưng đến thì cũng đã đến rồi, không thể nào lui gót vào lúc này được…
Kiều Trang là người đầu tiên hít sâu vào một hơi rồi cất bước tiến vào. Dạ Lý nắm tay Nam Sa cũng tiếp bước theo ngay.
Đi giữa khoảng sân nhà thương vắng vẻ nhưng lại loáng thoáng nghe thấy đằng sau các dãy phòng và ở sân sau là thanh âm cười cợt man dại lẫn trong những tiếng la hét bất thường. Rõ ràng bầu trời đang nắng chang chang nhưng cả ba đều cảm thấy sóng lưng mình lạnh toát.
Họ tự mình tiến vào một căn phòng mà phía trên có đề chữ “Phòng viện trưởng”. Đối diện trước họ là một người đàn ông cao gầy lêu nghêu như cây tre trăm đốt, mặt mày ông ta cau có nhăn nhúm, đôi mắt lươn ti hí đằng sau gọng kính liếc nhìn ba người con gái đầy ý dò xét.
Ông ta mặc một chiếc áo blouse trắng phẳng phiu, bấy giờ đứng lên khỏi ghế tiến về phía cả ba người.
“Mắt trong, định hướng tốt, đứng ngay ngắn không có hành vi bấn loạn, vậy ba cô không có ai bị tâm thần. Thế thì là ai trong ba cô hay cả ba người đều mắc bệnh hoa liễu? Ở đây chúng tôi có phác đồ điều trị cụ thể theo từng thể trạng, đảm bảo khỏi, nếu không khỏi thì yên tâm chúng tôi cũng có dịch vụ hậu sự.”
Cả ba cô gái đồng loạt đều bị cứng họng.
Đoạn, Kiều Trang trừng mắt nhìn ông viện trưởng rồi bảo: “Ông bị hoa liễu thì có, miệng mồm thật ghê tởm!”
Dường như viện trưởng không hề giận, gương mặt cũng không hề thay đổi biểu cảm, chỉ đẩy nhẹ gọng kính dày cộm và chậm rãi cất bước đi qua phía bàn trà ngồi xuống, lại nói: “Vậy bệnh nhân mà các cô muốn tìm là ai?”
Lần này thì viện trưởng đã đoán không sai, Kiều Trang cũng hứ một cái xem như đáp lại.
Tiếp theo là đến Dạ Lý, ả đi lại ngồi xuống ghế đối diện ông, sau đó Nam Sa và Kiều Trang cũng lần lượt ngồi vào vị trí bên cạnh. Dạ Lý nói về Lê Duy, cung cấp những đặc điểm và thông tin cần thiết của hắn rồi lại chờ đợi phản hồi từ viện trưởng.
Ông ta rót trà vào tách, chìa tay mời cả ba người uống nhưng tuyệt nhiên không ai dám đả động. Đoạn, ông nói: “Nhà thương của chúng tôi có 3 khu vực, khu trị bệnh hoa liễu, khu trị bệnh tù nhân và cuối cùng là khu vực dành cho các bệnh nhân tâm thần. Thường thì kẻ tâm thần sẽ không mắc hoa liễu và ngược lại. Nhưng, cậu ta lại mắc cả hai. Một kẻ tâm thần bệnh tật, lạ lùng nhỉ?”
Dạ Lý siết chặt lòng bàn tay mình, run giọng bảo: “Ngay bây giờ, tôi muốn gặp anh Lê Duy!”