Hoàng Tộc Đại Chu
Cơn đau ở da đầu truyền đến làm cô phải dừng bước ngoái đầu lại nhìn xem chuyện gì xảy ra. Một chùm tóc của cô bị mắc vào cúc áo của Shuu lúc xoay người quá nhanh. &
_ Đừng di chuyển, để tôi gỡ cho! _ Anh chàng tranh phần.
_ Ừm. _ Cô đứng yên không xoay mặt lại, tay vẫn bưng thau mì soba, yên tâm trao hết lòng tin cho Shuu.
_ Bỏ cái thau xuống đi._ Tay anh chàng thoăn thoắt bốc gỡ từng sợi tóc mảnh.
_ Được. _ Cô để lại thau mì ở vị trí cũ, đứng yên.
Phối hợp với nhau ăn ý vậy nhưng sau một hồi đứng yên chờ đợi, cô sốt ruột quay lại nhìn thì tá hoa khi thấy cảnh tượng thê thảm của tóc mình: Một cục rối nùi! 2°
Shuu nhìn biểu cảm đổ vỡ của cô liền chột dạ cười trừ:
_Xin lỗi! Tôi vụng về quá! Để tôi bứt cúc ra là được!
_ Đừng có hủy hoại đồ đạc như thể chứ! Để tôi cắt chùm tóc này cho rồi! Kéo ở đâu? _ Cô đánh mắt tìm quanh bếp.
_ Không được. Sao lại cắt? Hay là cố gắng gỡ thêm chút nữa đi…._ Shuu khẩn khoản.
_ Lần này đề tôi…
Công cuộc gỡ tóc lần thứ hai, bắt đầu. Cô đứng đối diện với Shuu chăm chú gỡ từng sợi một. Anh chàng quá cao nên cô chỉ cần đứng thẳng, vừa tầm mắt là có thể gỡ được chỗ tóc. Có lẽ vừa rồi phải cúi đầu nên Shuu gặp khó khăn.
Anh chàng nhàn nhã dựa vào bàn cúi đầu nhìn cô nhíu mày chăm chú, ngón tay thon nhỏ khéo léo với những móng tay hồng nhạt khoe mạnh ánh lên dưới ánh đèn như vỏ sò.
_Xong rồi!
Gỡ xong sợi tóc cuối cùng, cô phấn khích ngước lên nhìn anh chàng thông báo thì đỉnh đầu cụng phải cằm Shuu đang cúi xuống.
_Awww…
Cả hai đồng thanh kêu lên. Cô ôm đầu, anh ôm cằm. Cô xoa đầu, anh xoa cằm.
_ Đầu cứng thật đấy! _ Shuu xoa xoa đỉnh đầu cô.
_ Cam anh cung cing that! Aizzz.. Toc bet roi, dung xoa nua!
Cô định thoát khỏi móng vuốt đang ụp lên đầu mình đi rửa mì thì nghe tiếng động phía cầu thang, có lẽ Jasmine đã dậy.
_ Chú, chị. Hai người đang làm gì thế ạ? _ Cô bé dụi mắt ngáy ngủ.
_ Đang nấu đồ ngon cho em nè! Đi rửa mặt là có thể ăn rồi! _ Cô cười.
_ Dạ. _ Jasmine ngoan ngoãn quay về phòng.
Khi cô và Shuu vừa dọn xong bàn ăn thì cô bé cũng trở lại, ngồi vào bàn.
_ Mì soba cá, thơm quá đi! Cám ơn chú, cám ơn chị. Cám ơn vì bữa ăn. Mời mọi người ăn ạ! _ Cô bé lễ phép.
_ Chú em làm đó! Chị chỉ rửa mì thôi! _ Cô chỉ Shuu, nói.
_ Bà cháu làm đó! Chú chỉ làm nóng lại thôi! _ Anh chàng nhún vai.
Cả ba người cùng nhau thưởng thức bữa chiều trong không khí hòa hợp, thoải mái. Kết thúc bữa ăn thì đồng hồ trên tường cũng chỉ 5 giờ chiều. Bên ngoài trời đã tạnh mưa, vì Shuu đã nấu nên cô tranh phần dọn dẹp.
Bếp núc gọn gàng như cũ, cô trở về phòng lấy đồ đạc của mình và Jasmine chuẩn bị trở về nhà dì Naomi. Cô bé đang cùng Shuu đứng trước hiên nhà xem số cá họ bắt được buổi trưa.
_ Ba lô của em nè, về thôi!
_ Có vẻ trời sắp mưa nữa rồi, đi kịp không đây? _ Shuu nhìn bầu trời âm u như vẫn mưa chưa đủ, nói.
_ Hay chờ thêm chút nữa cho chắc! _ Cô ngó sông nước trời chiều ảm đạm, âm u.
Shuu xách thùng cá, cô và Jasmine ba lô lớn, ba lô nhỏ đứng trước mái hiên nhìn trời hiu quạnh. Chưa được bao lâu, lời dự báo của anh chàng nhanh chóng ứng nghiệm. Mưa bắt đầu lất phất rơi rồi từ từ trở nên nặng hạt, ào ạt xuống vùng quê yên ả.
_ Rồi, xong! _ Jasmine than.
_ Làm sao đây? _ Cô ngước nhìn Shuu, hỏi. 2
_ Chỗ trú mưa, đồ ăn, giường ngủ có sẵn rồi. Vào thôi! _ Nhìn ánh mắt trông đợi của cô, anh chàng câu lên khoé môi ý cười rồi chậm rãi đáp.
_ Sao hả Jasmine? Ở lại hay đội mưa về? _ Cô cúi xuống hỏi ý cô bé.
_ Em tắm mưa đã rồi, không tắm nữa đâu! _ Jasmine kéo áo khoác trùm đầu, rụt cổ.
Có được đáp án, cô ngước lên nhìn Shuu lần nữa. Anh chàng hiểu ý, bỏ thùng cá trở lại vị trí cũ rồi lấy chìa khóá mở cửa nhà. Cô và Jasmine trở lại căn phòng vừa nãy, hai chị em cùng gội mái tóc bết của mình.
Sau khi gội đầu xong, hai chị em ngồi trên giường, cô đưa điện thoại cho Jasmine gọi cho chị, còn mình lau tóc cho em.
“Hai chị em đang làm gì đó?” _ Chị hỏi.
“Chị vừa gội đầu cho con ạ, đang lau khô tóc. Ba và em đâu mẹ?”
“Cả nhà vừa ăn xong bữa chiều, đang xem tivi đây!”_ Chị đưa điện thoại ra xa cho Jasmine thấy toàn cảnh.
“Ba mẹ ơi, Rose ơi! Có lẽ tối nay con không về nhà bà Naomi cùng mọi người được rồi ạ! Mưa to lắm!”_ Cô bé giọng iu xìu.
“Ừm. Mẹ biết. Chỗ mẹ cũng thế! Đêm nay con ngủ cùng chị được chứ? Có muốn ba sang rước con về không?” –
Chị hỏi giọng lo lăng.
“Dạ được. Ba mà đi là ướt hết đó! Con ngủ với chị một đêm là về với ba mẹ và Rose thôi! Mẹ đừng lo!” _. Jasmine hiểu chuyện liền trấn an mẹ.
“Jasmine ngoan lắm! Sắp tới chương trình thiếu nhi con yêu thích rồi đó, con xem rồi đánh răng rửa mặt đi ngủ nha!”
“Jasmine có từng ngủ xa mẹ lần nào chưa chị? Bé có dễ ngủ không ạ?”_ Cô cũng có chút hồi hộp vì lần đầu trông em có một mình.
“Bé từng ngủ với bà nội, bà ngoại và cả bà Naomi nữa. Không phải lần đầu xa mẹ đâu, em yên tâm! Bình thường ở nhà cũng ngủ phòng riêng mà, ngoan lắm!” _ Chị cười, trấn an cô.
“Dạ, em biết rồi. Cả nhà ngủ ngon nhé! Ngày mai gặp lại.” _ Cô vẫy tay.
“Um. Hai chị em ngủ ngon!’_ Chị bế Rose đang cười toe toét vẩy vẩy tay.
“Ba mẹ ngủ ngon, em ngủ ngon nhé! Moazz moazz…” _ Jasmine gửi những nụ hôn gió qua màn hình.
Một ngày đi chơi vui vẻ của hai chị em không ngờ lại kết thúc theo cách không ai ngờ tới như vậy, phải ăn ngủ nghỉ ở nhà một người lạ. Mà hình như chỉ lạ với mình cô thôi nhỉ? Nhưng nhìn chung mọi chuyện vẫn ổn!