Rể Quý Trời Cho
Sau lần đến thăm bất ngờ đó của Vũ, cô vừa năn nỉ vừa răn đe nó không được tới bất ngờ như vậy nữa. Sẵn tiện răng dạy nó một phen về tính tiết kiệm.
_ Nghe tao nói nè, thằng nhóc! Tao rất cảm ơn mày vì đã nhớ tới sinh nhật tao và có lòng lặn lội tới đây cùng tao đón sinh nhật. Nhưng, tao nghĩ là mày không nên làm như vậy nữa! _ Cô nghiêm khắc nhìn nó, nói chậm rãi.
_ Tại sao? _ Vũ nhìn lại cô, ánh mắt bướng bỉnh.
_ Mày thử nghĩ coi! Từ Ehime tới đây không hề gần, vé máy bay hay vé tàu cũng chẳng phải là miễn phí. Tụi mình đều là người lao động, phải biết tiết kiệm, hiểu không? Cho gia đình và cho bản thân mình nữa. Đề dành tiền cưới vợ, biết chưa? _ Cô giảng giải cho nó một lèo như mẹ dạy con.
_ Um. Tao biết. Nhưng tao muốn dành thời gian cho người tao quan tâm. _ Nó nhìn cô thành khẩn.
_ Chỉ cần nhắn cho tao một câu chúc là được! _ Cô không quan trọng hình thức, chủ yếu là tấm lòng
_ Tao muốn gặp mày! Muốn đón sinh nhật cùng mày! Muốn tạo cho mày một ngày sinh nhật vui vẻ, đáng nhớ!_
Vũ nói một lèo, có vẻ giận rồi.
_ Được rồi. Tao rất vui. Nhưng lần này thôi đó! Nếu muốn đến phải hỏi tao trước đã! Tao không muốn chia sẻ không gian riêng với một người khác đâu! _. Cô có chút không thoải mái khi đón khách bất ngờ.
_ Xin lỗi. Hoá ra việc tao cho là sẽ làm mày vui lại khiến mày khó chịu. Sau này nếu muốn làm gì, tao sẽ hỏi ý mày trước. _ Nó cúi đầu như đứa nhỏ phạm lỗi.
_ Biết nhận lỗi là bé ngoan. Rút kinh nghiệm là được! _. Cô xoa xoa đầu nó dỗ dành.
_ Tao không phải là con nít nha! Mày dỗ ai thế! _ Vũ nhăn mặt bắt lấy cái tay cô đang làm loạn trên đầu nó.
_ Không phải con nít thì suy nghĩ và hành động chững chạc lên. Đừng làm việc cảm tính như vậy nữa. _ Cô rút bàn tay đang bị nó nắm chặt nhưng Vũ cố ý không buông.
_ Tao thích mày! Đó là sự thật, không phải suy nghĩ nhất thời hay cảm tính. Tao đã nghĩ rất kỹ, tao muốn chăm sóc cho mày, muốn cưới mày, bên cạnh mày đến hết quãng đời còn lại chứ không phải một người nào khác! _ Nó nắm chặt lấy bàn tay cô, áp vào má mình.
Đẩu cô ong ong, tai ù ù như chưa nghe rõ những gì Vũ nói. Nó… Đang nói cái quái gì vậy?
_ Mày nói gì thế Vũ? _ Cô mở to mắt nhìn nó, hỏi lại.
_ Tao nghiêm túc. Mày không cần vội trả lời, chỉ cần cho tao cơ hội bên cạnh mày, đừng bài xích tao là được. _ Vũ nhìn cô trìu mễn.
_ Buông tay tao ra đã! Tao đang bị sốc, tao đang rất rối, tao cần thời gian để hiểu những gì đang xảy ra. Bây giờ tạm thời mày đừng nói thêm gì nữa. Tao đưa mày ra ga tàu. _ Cô nói rồi rút tay lại, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
Vũ nhìn theo bóng dáng trốn chạy của cô cười khổ. Quả nhiên đúng như nó dự đoán, cô sẽ cư xử với nó dè dặt hơn cho coi! Thậm chí còn trốn tránh nữa! Nhưng nếu cứ lẳng lặng như vậy kéo dài thêm, nó sợ cô không hiểu tình ý của nó mà mở lòng với người khác. Đến lúc đó nó chẳng còn cơ hội nào nữa!
Suốt quãng đường ra ga tàu gần 20 phút, cô ngồi phía sau im lặng chẳng nói gì. Nó cũng rất ngoan ngoãn phối hợp để cho cô có không gian suy nghĩ. Không khí thật kỳ quặc!
_ Mày về đi. Đi cẩn thận đó! _ Nó xuống xe trao lại tay lái cho cô bên ngoài cổng ga tàu.
_ Để tao gửi xe…_ Cô muốn nhìn nó lên tàu.
_ Không cần đâu! Đưa thêm một đoạn nữa cũng phải tạm biệt thôi! Tao về đây! _ Vũ khoác ba lô lên lưng, bước tới một bước ôm cô một cái rồi buông ra, lùi lại.
_ Ừm. Vậy… Tạm biệt! _ Cô ngồi trên xe vẫy tay với nó.
Vũ mỉm cười vẫy vẫy tay rồi xoay người đi vào bên trong sân ga người qua kẻ lại. Cô ngồi đó nhìn theo bóng lưng nó, trong lòng ngũ vị tạp trần.
“Tại sao chuyện lại phát triển theo hướng này cơ chứ?”