Thiên Tài Đọa Lạc

Rate this post

Rồi chả đến mấy mà ngày đại lễ tấn phong Hoàng thái tử diễn ra. Mọi việc được chuẩn bị trong hơn hai tháng một cách tươm tất chu toàn. Vọng Tinh các chọn ngày lành, vừa hay phía Oanh Vũ có tin báo thắng, Hoàng Đế lập tức tổ chức buổi lễ thật hoành tráng trong niềm hân hoan của mọi người.

Khắp các con phố, các huyện, các châu đều treo quốc hiệu, dân chúng bàn tán sôi nổi nhiệt tình về vị thái tử “kì lạ” này. Lần đầu tiên trong thể lệ của Tề quốc, thái tử không phải con ruột của vua. Song Nguyệt Thành được lòng dân chúng, ai nấy cũng cung phụng hắn, tấm tắc khen hắn, khen Hoàng Đế biết trọng hiền tài.

Đông cung bây giờ mới thực sự là Đông cung “chân chính”. Ở trên thiên triều đang diễn ra lễ đăng cai, Oanh Thời cáo bệnh không đến bởi trời nắng gắt, song trong Đông cung cũng không thiếu chuyện phải làm. Lễ nghĩ các thứ, nội vụ cũng rất nhiều sự phải giải quyết. Nào là đống đồ được ban thưởng, thư các quần thần gửi đến, quà người ta dâng, rồi ra mắt các nô tì mới nhập cung nữa.

Oanh Thời kiểm kê một lượt đống rương kiệu rồi gật đầu đồng ý bê chúng vào kho. Nàng quay người nhìn toán hạ nhân mới vào. Đoàn người quỳ rạp xuống, đồng loạt cung kính hô vang:

“Thái tử phi vạn phúc kim an!”

Không biết có phải vì hôm nay là ngày vui hay không mà nàng thấy mình như khỏe hắn ra, thần sắc cũng tốt hơn bình thường rất nhiều. Nàng khẽ phẩy tay:

“Đứng lên đi.”

“Oanh Thời.”-Nguyệt Thành bước vào.

Hắn mắc bộ lễ phục màu trắng, đai lưng màu đỏ. Họa tiết trên lễ phục không nhiều, chỉ độc có thêu hình con rồng, được viền bằng chỉ vàng chảy dọc từ bả vai bên này, vắt tới tà áo bên kia. Mũ miện trên đầu được làm bằng bạc có khảm một viên ngọc to đùng ở ly giữa, viên ngọc to bằng hai đốt ngón tay cái, nó có màu đỏ tươi, bên trong cũng có một con rồng khắc bằng sợi vàng thể hiện quyền uy của bậc chí tôn.

Trông hắn hôm nay rất điển trai, khí chất ngời ngời xán lạn, lấn át tất thảy vạn vật, hắn như vầng thái dương tỏa sáng trong đôi mắt của Oanh Thời.

Nguyệt Thành sinh ra đã mang dáng dấp của bậc Đế Vương, chỉ mặc bộ hoàng phục lên người mà đã tỏa ra thứ uy khí khiến người ta nể sợ cung kính.

Oanh Thời cười tươi rạng rỡ, nàng nhảy bổ tới chỗ hắn. Nguyệt Thành khẽ khàng gỡ đi đống trang sức trên đầu nàng dưới ánh mắt trân trố của đám hạ nhân mới vào. Thanh Liên kinh nghiệm đầy mình, cho đám người lui đi.

Hắn xoa xoa cổ cho nàng:

“Lễ phục có nặng nề lắm không?”

Nàng lắc đầu nguầy nguậy:

“Không! Còn không bằng một nửa bộ hỷ phục. Sao chàng về sớm thế. Chưa tối nữa.”

Hắn khẽ hôn nhẹ vào môi nàng:

“Lễ nghi rườm rà lắm, ta muốn về phủ với nàng.”

Nàng uốn lọn tóc của hắn đan vào tay:

“Chúng mình… kết tóc đi được không.”

Bộ lễ phục dành cho Thái tử phi cũng có màu chủ đạo là trắng nhưng tà áo, đai lưng lại có màu đỏ, nhìn khá giống với thời trang cách tân dành cho tân nương. Bộ đồ khiến nàng bỗng nhớ lại hôn lễ còn đang dang dở với hắn. Nguyệt Thành không hỏi thêm gì mà đồng ý ngay.

Nàng khẽ khàng cắt một lọn đuôi tóc, bàn tay nhỏ nhắn tỉ mỉ buộc lại hai đoạn tóc với nhau, đặt trong một chiếc hộp gỗ có thắt nơ đỏ.

“Bây giờ, ta mới có cảm giác thực sự bản thân là thê tử của chàng.”- Nàng cảm khái.

Chuyện nàng băn khoăn vương vấn năm qua cuối cùng cũng có thể thực hiện. Đại hỷ hôm ấy dù có linh đình trang trọng cỡ nào cũng không thể sánh bằng một bước kết tóc hôm nay. Phải đến giờ khắc này, nàng mới cảm nhận được, nàng đang là vợ hắn.

Nguyệt Thành bỗng đứng dậy, hắn nắm lấy tay nàng, dẫn nàng tới chính cung. Hiểu Dương Các, nơi mà sau này nàng và hắn sẽ cũng nhau ở, không còn phải tách riêng nữa, ngày ngày dùng bữa cùng nhau. Ở đây, hắn cũng đặc biệt xây một thư phòng nhỏ cho nàng ghé đọc. Nàng đã nghe qua kế hoạch cải tạo Hiểu Dương các của hắn song không nghĩ nó lại hoàn thiện nhanh đến vậy.

Khi bước vào, khắp nơi bỗng rực sáng ánh đèn khổng minh trong nền chiều tà. Những ánh đèn được tỉ mỉ làm bằng tay, đóng thành hình hoa mai đang khẽ đung đưa trên những gợn mái ngói. Hoa mai trong tiết trời thu chỉ mới chớm nụ song chính nó lại khiến Hiểu Dương các thêm nên thơ tràn ngập nhựa sống mang sắc thái của sự tái sinh, của sự sinh sôi nảy nở.

Một làn gió khẽ khàng lướt qua vậy mà lại có thể luồn lách vào trong tâm trí Oanh Thời khiến nàng khẽ nhột.

Niềm vui sướng râm ran khẽ khàng bung nở trong lòng nàng. Nàng ngây ra một lúc, rồi xoay người một vòng như muốn ôm trọn cảnh sắc vào lòng mình. Nàng bật cười thành tiếng đầy hạnh phúc.

Nguyệt Thành nắm lấy tay nàng.

“Sinh thần nàng là ta vô ý, cũng không biết nàng thích gì. Tình cờ thấy tì nữ của nàng đem đèn Khống Minh về, ta đoán nàng thích, nên muốn làm vài cái cho nàng xem.”

Vài cái… Hiểu Dương các rộng gấp đôi khuê phòng của nàng, không minh đăng chỗ nào cũng rực sáng, nàng nhẩm tính chỗ này phải đến ba con số chứ không khiêm tốn như hắn nói.

Nàng cười ngọt chiếc má lúm đồng tiền hiện lên khiến lòng hắn mủn ra. Nụ cười tươi tắn như đang xóa đi thần sắc nhợt nhạt của nàng. Hình ảnh ngày đầu tiên gặp gỡ nàng bỗng hiện lên thấp thoáng trong đáy mắt hắn.

Không biết hắn lấy từ đâu ra cây trâm bạc, đặt vào tay nàng. Oanh Thời cầm lên ngắm nghía. Cây trâm được trạm trổ tỉ mỉ với mười đóa mai hoa, trên nụ từng bông còn được khảm mã não màu đỏ gạch, trông không hề sến mà ngược lại cây trâm toát ra sự trang nhã, kiêu kì, từng đường vân đều nói lên sự tỉ mỉ của người làm ra nó.

“…Cái này..Chàng làm đấy à?”

Hắn khẽ gật đầu.

Nước mắt nàng lưng tròng: “Là cái hôm chúng ta vô tình gặp nhau ở chủ quầy trang sức ấy hả?”

Hắn cười không phủ nhận.

“Thế cây mã não của Uyển Nhi có phải do chàng tặng không?”

“Mã não nào của ta? Đấy là Khương Dực.”

Cuối cùng, nàng cũng có được câu trả lời nàng muốn. Nàng vui đến bật khóc, nước mắt rỉ ra, môi run run chẳng nói được thành lời. Nàng nhào đến ôm chầm lấy hắn, hôn vào môi, má, rồi mắt hắn.

Nàng bỗng thấy tiếc quãng thời gian đối nghịch với hắn. Hóa ra cả hai đã luôn bỏ lỡ nhau như thế

Tối đó nàng cùng hắn vào ngự trù làm bánh lá ngải trong tiếng cười nói đầy hạnh phúc. Khung cảnh viên mãn hệt như đôi vợ chồng già đang cảm nhận từng chút những ý vị giản đơn của nhân gian.

Hôm ấy cả hai trao nhau chén rượu giao bôi, cùng nhau giữ cho ngọn nến “hỉ” rực cháy đến khi dầu cạn, vui vẻ cười nói quấn quýt không rời, mà chẳng hề hay biết rằng sự khởi sắc của Oanh Thời chỉ là cái chớp nhoáng cho tấm bi kịch phía sau.