Bó Tay Chịu Trói

Rate this post

Phải đến khi Oanh Thời đồng ý với Nguyệt Ca sẽ ngoan ngoãn đợi hắn, không nhúng tay vào chuyện giữa hắn với

Ma Tôn, hắn mới đưa nàng tới Ma Vực, nơi mà đã vạn năm qua, hắn chưa một lần đặt chân tới.

Nó đã từng là nơi Luân tạ thế, từng là nơi máu lửa chiến tranh ác liệt nhất. Nơi Ma Tôn sinh ra, cũng là nơi gần với thượng nguồn Vong Xuyên, nơi mà khi trước, hắn suýt nữa thì bỏ mạng nếu không có Oanh Thời.

Nơi đây ma chướng dày đặc, nó tụ thành những đám mây và dải sương đen bao bọc lấy không gian, khiến ánh sáng chẳng thể ló ra dù chỉ một hạt. Đất đá lởm chởm, khô không khốc, tưởng chừng chỉ cần bốc mà nắm lên thì sẽ vỡ vụn ra như cát. Khung cảnh được chiếu tỏa bằng thứ ánh sáng quỷ dị màu xanh xám phát ra từ những đám rêu kì quái mọc trên mấy tảng đá to to càng thêm phần ảm đạm, rợn dựng tóc gáy.

Trồng nó còn ghê rợn hơn cả ẩm tào địa phủ,

Địa phủ ít ra còn có ma, có quỷ, ít ra còn có tiếng cười đùa hay tiếng than khóc, còn ở đây chẳng có gì cả. Như một sa mạc quỷ dị và ở giữa thì có một cái rãnh nứt, chiều ngang to bằng vòng tay của năm người trưởng thành.

Nguyệt Ca vẫn nắm tay nàng, thế rồi đột hắn dựng một kết giới bọc nàng bên trong.

“Nàng ở yên đó, đợi ta.”- Hắn nói vậy.

Oanh Thời thoáng ngỡ ngàng. Nhưng vì đã hứa nên cứ cư nhiên mà ngoan ngoãn chờ hẳn.

Tà áo bào tung bay trong màn sương thăm thằm, thứ hào quang toát ra từ người hắn cứ thế mà nổi bần bật trong bầu không khí u tịch. Lúc đến gần Ma Vực, nàng thấy hắn giơ tay lên làm điều gì đó. Thế rồi những đám mây đen trên bầu trời xoăn tít lại hình xoắn ốc, màn sương đêm xung quanh Nguyệt Ca tan biến, dưới chân hắn mở ra một đạo phép trông thực uy quyền.

Thần lực màu đen tuyền thoát ra từ cánh tay hắn, hóa thành những chữ “khảm, cẩn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài” rồi đắp vào triều không nơi vách vực. Từng luồng thần khí dần dần chắp vá, lấp đi lỗ trống đã bị Mặc Liên mở ra. Thế rồi khi chữ “đoài” đang dần chạm đến kết giới thì một đạo ám khí đánh bật Nguyệt Ca ra, hắn né kịp, nhưng pháp trận cũng bởi thế mà tiêu tán.

Mặc Liên bước tới, cả người hẳn đậm đặc ma chướng và oán khí. Nguyệt Ca nhíu mày:

“Quỷ Đoạt Phách? Ngươi còn hấp thụ cả Quỷ Đoạt Phách?”

Từ cổ họng Mặc Liên phát ra thứ âm thanh ồm ồm:

“Ngươi đến cũng nhanh đấy. Sao nào? Không phải nên mở tiệc mừng kì phục địch thủ tái xuất nhân gian sao?

Bạn cũ?”

Nghe mới châm biểm làm sao.

Sắc mặt Nguyệt Ca trông càng tệ hơn. Trong người Mặc Liên lúc này là ba phách một hồn, Ma Tôn đã nhờ cậy vào

Quỷ Đoạt Phách mà tìm lại phần mình bằng cách dùng quỷ thuật luồn lách qua kết giới. Và tệ thay, thần lực yếu đuối trước oán khí của Quỷ Đoạt Phách.

Bống Nguyệt Ca nhìn về phía Oanh Thời, thấy gương mặt nàng trắng bệch thì khẽ cười như an ủi, khẩu hình hắn nói lên hai chữ “đợi ta”.

Nếu như nàng sinh ra từ nhục niệm muốn được sống sót, sinh ra là dành cho Thiên giới bọn họ, vậy còn Quỷ Đoạt Phách thì sao? Nó cũng thể, nhưng trái lại với sự thanh thuẩn của Thời, nó sinh ra từ oán niệm của con người và yêu ma quỷ quái, là thứ sinh ra vì Ma tộc. Ông trời đúng là chẳng cho riêng ai cái gì.

Trận này, chỉ một trong hai có thể tồn tại, xem chừng, hắn khó mà toàn mạng trở ra.

Tuy nghĩ là thế, nhưng gương mặt hắn chẳng biểu hiện chút lo lắng gì, lạnh tăm một biểu cảm kiên trực, đĩnh đạc, nhìn Ma Tôn với con ngươi sắc lạnh như lưỡi đao.

Thanh trường kiếm được triệu hồi lên nằm trong bàn tay hắn. Nguyệt Ca chĩa mũi kiếm về phía Ma Tôn, lặng rồi khoảng, rồi chẳng nói chẳng rằng cả hai lao lên với một tốc độ kinh hoàng, giao chiến với nhau.

Oanh Thời chết điếng mình.

Nàng chẳng thể bắt kịp tốc độ của cả hai. Gắng lắm mới chỉ thấy được những tia lửa lấp ló trong luồng thần lực đang xung khắc khủng khiếp với oán khí đen ngòm. Mặt đất rung chuyển, gió cứ nổi lên như vũ bão. Cả cái Ma Vực phải chao đảo vì sức mạnh đạt ngưỡng thánh thần của hai người. Đến mây trên trời cũng phải cuộn lại như cái vòi rồng vì luồng thần khí đang tung hoành cả triều không.

Đó là đẳng cấp của thần.

Một phàm nhân như nàng, thế mà đã có ý muốn đứng ra giao chiến với kẻ đứng đầu chúng ma…

Cả đời nàng chưa từng rùng mình run rẩy nhiều như lúc này. Nàng đang sợ đấy ư? Phải, sợ chứ, kẻ đó đã giết cả sư phụ nàng. Nhưng bỗng Oanh Thời bỗng sợ cả vị nam tử anh tuấn kia. Làm gì có kẻ nào không sợ hãi trước thứ sức mạnh khủng khiếp có thể đè chết mình bằng một cái búng tay ấy chứ. Làm gì có ai không quy phục thần.

Nàng cắn môi để ngăn chúng run rẩy. Nhưng người ấy cũng đã cứu nàng, trước lúc giao chiến, hắn còn quay lại để đảm bảo nàng vẫn an toàn ở đây.

Suy nghĩ của nàng tranh đấu mãnh liệt giữa việc nên ra đó giúp hắn hay chăng? Nàng sợ mình sẽ làm kì đà cản mũi, nhưng cũng sợ hơn nếu như hắn vì nàng mà bị thương, vì nàng mà bỏ mạng.

Kết giới của Nguyệt Ca giăng cũng chẳng thể cẩm chân Oanh Thời. Dù gì cũng từng là người khai sinh ra thuật kết giới, nàng dễ dàng tìm được lỗ hồng của mắt trận mà chui ra.

Nàng lằng lặng tiến đến chỗ Ma Vực, sửa nốt đoạn mà Nguyệt Ca bỏ trống.

Không đánh được thì nàng cũng không muốn làm kẻ vô dụng chỉ có thể trân trân nhìn cả hai đang giao chiến với

nhau.

Nàng có nhìn thấy rồi, nhìn thấy luồng oán khí không ngừng rò rỉ từ mấy vệt rách trên kết giới Ma Vực, bay tới yểm trợ cho Ma Tôn. Rõ ràng hắn đang mạnh lên tính theo giờ theo phút.

Nàng vụng về bắt chước trận pháp của Nguyệt Ca, chẳng biết dàn sao cho đúng. Thể rồi khi mấy chữ “khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài” hiện ra, Ma Tôn đã phát giác ra nàng. Hắn đánh bật Nguyệt Ca xa mấy trượng rồi phi cái móng vuốt dài và sắc, tanh tưởi mùi máu kia đến phía Oanh Thời.

“Con nhóc thối tha!” – Ma Tôn gầm gừ như loài thú dữ.

Nguyệt Ca hoảng hốt thét nàng:

“Nha đầu! Nàng né ra!”

“Cho dù ta có bỏ mạng thì cũng phải ngăn ngươi lại!”- Nàng gồng mình thi triển trận pháp, đáp trả.

Dù sao thì, nàng cũng không đấu lại, ít ra, cũng phải để nàng có ích trong việc gì đấy chứ… Ít ra nàng phải làm gì đó để ngăn hắn ta có cơ hội đánh bại Nguyệt Ca.

ít ra, nàng phải trở thành người có ích với người ấy.