Gia Cát Linh Ẩn

Rate this post

Ở trại giam Lý Phong vốn dĩ đã có người ở đây để thuận lợi cho việc loại bỏ Ngô Gia theo lời của Tang Lữ.

Căn phòng tối tăm không khí không tốt khiến cho Ngô An Hạ đã trở nên tiều tụy đi rất nhiều rồi, cô ta đợi Lý Phong đến giúp cô ta ra ngoài, nhưng cô ta cũng chẳng thấy hắn ta liên lạc đến đây, cũng không có chút tin tức gì.

Cánh cửa phòng giam mở, một thiếu niên bước vào trên tay là khay đồ ăn có chút bắt mắt hơn so với thường ngày, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại được đối đãi như vậy.Giọng nói trầm thấp của thiếu niên lọt vào tai cô ta thành một thanh âm dễ nghe vô cùng “Ngô Tiểu Thư, anh Phong về rồi nhưng phải giải quyết công việc bảo tôi đến đem đồ ăn ngon cho cô, đây đều là do anh ấy chuẩn bị cho cô còn bảo tôi nói với cô giữ gìn sức khoẻ đợi anh ấy.” Thiếu niên vừa nghiêm túc vừa chân thành nói cho cô ta biết mà không cần cô ta hỏi đến.

Đôi mắt Ngô An Hạ ngập tràn hi vọng sống, cô nhìn khay đồ ăn đều là những món cô ta thích, đúng là Lý Phong rồi.

Ngẩn đầu nhìn cậu ta “Bảo anh ấy đến sớm một chút, tôi sắp không chịu được rồi.”

Nói xong cô ta chậm rãi ăn những món ăn được đưa đến, cô ta không rõ là vì Lý Phong chuẩn bị cho nên cô ta cảm thấy ngon, hay là vì lâu rồi không được ăn những món này cho nên cô ta cảm thấy nó vô cùng ngon.

Đột nhiên cô ta cảm thấy vị đắng ở cổ họng, bất giác buông đũa trong tay mình ra, vị đắng ngày càng tăng, cô ta thở không được, mùi máu tanh xộc ra từ mũi của mình.

Ngô An Hạ ngã xuống tay ôm lấy cổ họng không ngừng ho khan một cách khổ sở, cô nhìn người đưa cơm đến “Các người hạ độc tôi? Sao các người lại hạ độc tôi hả??”

“Là lệnh của anh Phong, người không còn giá trị phải loại bỏ nếu không về sau sẽ gây hoạ… Ngô Tiểu Thư anh ấy dặn tôi nói với cô rằng đời này của anh ấy chưa từng yêu cô, từ đầu đến cuối cô chỉ là con cờ của anh ấy cho nên bây giờ anh ấy không cần con cờ này nữa.

Lời nói chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng khiến cô ta khốn khổ ôm lấy cổ họng mình, cảm giác toàn thân như muốn tê liệt không thể chống chọi lại mọi thứ.

Nước mắt cô ta rơi trên gương mặt gầy gò hốc hác, cô ta nhận ra rồi là cô ta mù quáng tin vào Lý Phong, cuộc đời này của cô ta sẽ không thể này nếu không có sự xuất hiện của hắn. Tại sao? Tại sao phải đối xử với cô ta thế này cô ta rõ ràng cho hắn ta tất cả rồi mà.

Khoé môi của Ngô An Hạ nở nụ cười nhạt, cánh tay cuối cùng cũng buông lỏng, hơi thở yếu ớt cuối cùng đã không còn nữa, đôi mắt cô ta không nhằm nhìn thẳng lên trần nhà “Lý Phong! Tôi hối hận rồi kiếp sau đừng gặp nhau nữa nếu không tôi sẽ giết chết anh.”

Thiếu niên kia cảm thấy thương cho cô ta, bị người mình yêu lừa từ đầu đến cuối, bị chính người mình yêu đẩy vào con đường tù tội, lúc nhận được lệnh anh ta không muốn làm, nhưng không làm thì mạng anh ta cũng không còn.

Lý Phong quá độc ác.

Ngô An Hạ sẽ tốt hơn nếu không gặp hắn, cô ta đã đánh đổi tất cả những gì mình có, đánh đổi bằng tình yêu, đánh đổi cả sự trong trắng của một người con gái, đánh đổi cả Ngô Gia và sự nghiệp cả đời của nhà họ Ngô.

Kết cục này bi thảm quá ngay cả cô ta cũng cảm thấy không can tâm, cảm thấy có lỗi với ba mình.

Cùng lúc đó Ngô Trọng cũng không khác gì kết cục của Ngô An Hạ, chỉ là ông ta còn chẳng được ăn chỉ uống một cóc nước lọc bình thường, ông ta cả đời trên thương trường lại bị lợi dụng đến mức bán mạng cho đồng tiền có kiếm bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ.

Tin tức được truyền đến người của Lục Dụ Thần rất nhanh.

Ngày hôm đó Ngô Gia không còn, Ngô Thị bị niêm phong, căn nhà to lớn trống trơn chẳng còn bóng người nữa, cả Thành Lăng bàng hoàng trước kết cục này, bọn họ truyền tai nhau nhiều lý do khác nhau, nhưng cho dù lý do gì thì bọn họ cũng đều cảm thấy đáng thương.Quách Khâm Bắc ngay sau khi nghe được tin tức đó còn bàng hoàng đến báo cho Lục Dụ Thần đang trầm ngâm ngồi một chỗ mân mê cây súng ngắn của anh.

“Anh Thần! Ngô Gia bị giết hết rồi chúng ta có nên trực tiếp đánh luôn không?”

Lời của cậu ta vừa dứt thì màng hình hệ thống vang lên tiếng báo động hiển thị định vị của Thẳm Y Tranh bằng chấm đỏ chớp nháy ở trên bản đồ Thành Lăng. Cả anh và cậu ta đều đưa mắt nhìn màng hình, Lục Dụ Thần đứng bật dậy chạy đến hệ thống thì chấm đỏ biến mất không còn nữa.

Lúc này điện thoại anh cũng vang lên, là số của Thẩm Y Tranh anh gấp gáp ấn nghe máy.

“Tranh Tranh! Em có sao không? Em đang ở đâu anh đến đón em”

“Chậc chậc! Lục Nhị Thiếu quan tâm vợ quá nhỉ? Cô ấy không sao đâu yên tâm. Nhưng mà muốn đón cô ấy về nhà e là Lục Nhị Thiếu phải nôn mỏ vàng ra rồi.” Lý Phong cầm lấy điện thoại của cô, ung dung gọi điện cho anh, hắn ta vừa nhận được tin Ngô Gia đã giải quyết xong rồi.

Cho nên phát tín hiệu cho bọn anh, rồi sau đó gọi đến tìm anh mà không cần anh tìm đến hắn ta.

Đầu của Lục Dụ Thần căng như đàn đứt dây “Mày muốn gì?”

Hắn ta không đáp lại trực tiếp ngắt máy, khiến cho Lục Dụ Thần càng muốn phát điên thêm, anh biết người gọi là Lý Phong, chứng tỏ hắn ta đang ở cùng cô. Hắn muốn nhắm vào anh cho nên mới mang cô để khiêu khích anh sao?