Trần Duyên
Lục Vĩnh Hi khẽ cười, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi nhận ra rằng Cố Viễn Quân không hề coi thường hay nghi ngờ lời mình nói. Cậu lấy một hơi sâu, rồi tiếp tục.
“Ngài biết không, em không phải người của thế giới này. Em đến từ một nơi rất xa, nơi mọi thứ rất khác biệt so với những gì ngài biết, chẳng qua may mắn đến và em có thể xuất hiện được ở đây mà thôi”
Cố Viễn Quân không hề phản ứng dữ dội, đúng như cậu nghĩ hắn chỉ lắng nghe với ánh mắt chăm chú. Hắn không ngắt lời cậu, cũng không thể hiện bất kỳ dấu hiệu ngạc nhiên nào, như thể đang chờ đợi thêm thông tin để hiểu rõ hơn về mọi thứ.
Thấy phản ứng của thiếu tá, cậu cũng không chút chần chừ nào nói ra hết thảy về nguồn gốc những điểm kì lạ trên người mình.
“Trong thế giới của em, mọi người được phân chia thành ba giới tính: Alpha, Beta và Omega. Alpha là những chiến binh mạnh mẽ nhất, họ được trời sinh với sức mạnh và khả năng lãnh đạo vượt trội. Beta là những người bình thường, giống như tất cả mọi người ở đây vậy. Nhưng omega lại là người có khả năng sinh sản và thường được coi là yếu đuối, cần được bảo vệ. Tuy nhiên, em thì khác. Em là một omega mạnh mẽ nhất, em là nguyên soái tinh đoàn 2719, là người lãnh đạo toàn quân chỉ sau mỗi hoàng tộc thôi đấy”
Cậu nói với vẻ mặt tự hào như thể đó là phần đáng quý duy nhất của cuộc đời câu.
Cố Viễn Quân vẫn giữ nét mặt bình thản, đôi mắt sâu thẳm lấp lóe ánh sáng như đang suy tư. Hắn không hề ngắt lời, để cho Lục Vĩnh Hi tự do bày tỏ tất cả những điều còn giấu kín. Khi nghe đến việc Lục Vĩnh Hi là nguyên soái của một tinh đoàn lớn mạnh ở một thế giới xa lạ, hắn chỉ cảm thấy tự hào, lại biết ơn vì có lẽ với địa vị cao như thế cậu đã sống một đời tươi đẹp, vinh quang.
Lục Vĩnh Hi ngừng lại một chút, ánh mắt như chìm vào những mảng ký ức xa xôi, sau đó cậu tiếp tục nói..
“Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, chiến tranh không bao giờ là dễ dàng. Em đã trải qua vô số trận chiến, chứng kiến biết bao nhiêu chiến sĩ ngã xuống. Trong trận chiến cuối cùng, em dẫn đầu quân đoàn tinh nhuệ của mình, quyết tâm bảo vệ những gì còn lại của đế quốc, chẳng qua đó cũng là lần cuối cùng em đứng trên chiến trường.”
Cậu khẽ cười, nụ cười ấy bình thản tới mức như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến cậu.
“Em đã chết, ngài biết đấy. Khi đó có một người hỏi em trong lúc nhận thức đã mơ hồ, rời rạt rằng em có muốn sống không…đương nhiên là em đồng ý, và rồi cứ thế mà đến đây thôi. Em chẳng ngờ sẽ gặp được ngài, cũng chẳng nghĩ bản thân sẽ lại một lần nữa dính dáng đến quân đội, rồi cùng bọn họ chiến đấu như thế này.”
Cố Viễn Quân vẫn lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi Lục Vĩnh Hi, như thể từng lời của cậu đều mang theo trọng lượng lớn lao mà hắn đang cẩn thận tiếp nhận. Tay hắn siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, từ giây phút nghe đến chữ chết kia, lòng ngực hắn đã bắt đầu nhói đau.
Em ấy đã từng phải chết… đã từng. (2)
Hắn lặng lẽ nhìn vào đôi mắt bình thản của Lục Vĩnh Hi, nơi ấy trong suốt tựa như viên bảo thạch xinh đẹp dưới đáy biển sâu, sáng tỏ đến mức những đen tối, mệt mỏi trong quá khứ cũng được cậu cẩn thận giấu nhẹm đi hết thảy.
“Vậy bây giờ… em còn muốn chiến đấu nữa không?” Cố Viễn Quân khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy trăn trở. Hắn không hỏi về những thứ kì lạ ở thế giới nọ của cậu, cũng chẳng hỏi về bất cứ điều gì khác, chỉ muốn biết, liệu cậu có cảm thấy mệt mỏi vì phải luôn chiến đấu để sống hay không thôi.
Lục Vĩnh Hi lặng người một lúc, nhìn vào bàn tay mà Cố Viễn Quân đang nắm lấy. Cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức 001 là người thân cận nhất
với cậu bao năm cũng chưa từng được thấy. Nguyên soái nhìn hắn lắc lắc đầu: “Phải chiến đấu chứ ạ! Muốn bình yên thì mệt mỏi là chuyện không thể tránh khỏi. Với lại ngài còn là thiếu tá mà, khi nào mệt thì chúng ta hãy nghỉ cùng một lúc.”
“Tôi có thể bảo vệ em.”
Dù hắn cũng không chắc với một thế giới ngày càng đen tối hơn thì liệu hắn có thể chống chọi lại được nó bao lâu nhưng tin chắc rằng vào giây cuối cùng của sinh mệnh, hắn vẫn sẽ bảo vệ cậu.
Bao năm qua đi, dù Lục Vĩnh Hi đã quen với việc luôn tự mình đối mặt với mọi khó khăn, thì khoảnh khắc này, có ai đó ở bên, sẵn sàng sẻ chia gánh nặng vẫn khiến trái tim cậu rung động. Cậu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả.
“Ngài nghĩ em nên dừng lại ư?” Cậu khẽ hỏi.
Cố Viễn Quân trầm tư một chút mới chậm rãi lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi người cậu. “Không, tôi nghĩ em nên tiếp tục. Chỉ là lần này, em có tôi cùng nhau chiến đấu.”
Câu nói đó vang lên nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự kiên định tuyệt đối, như thể hắn đang hứa hẹn sẽ mãi mãi bên cạnh cậu. Không phải là một lời hứa bằng lời, mà là một cam kết từ tận sâu trong trái tim.
Lục Vĩnh Hi nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao.
“Vậy chúng ta cùng chiến đấu”
Trên gương mặt người nọ lại thấp thoáng ý cười, cậu thấy vậy bèn nói tiếp: “Ngài nhớ nhé, khi nào mệt chúng ta sẽ nghỉ cùng một lúc. Nhưng bây giờ, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.”
Cố Viễn Quân xoa đầu cậu nhỏ giọng đáp: “Được, tôi sẽ nhớ”
Cố Viễn Quân rời đi xử lý công việc tồn đọng trong căn cứ, Lục Vĩnh Hi ở lại phòng tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng thương. Dù cho thời khắc này họ không ở cùng một không gian nhưng cả hai đều biết rằng họ đã bước qua một cột mốc quan trọng cùng nhau. Họ không còn là những cá thể đơn độc lang thang không chốn về, mà là hai con người đã mở lòng với nhau, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn sau này.