Không Thịt Không Vui
Đại Hán là một trong ba nước lớn nhất ở thế giới tu chân này.Lí do là một phần đây là nước có diện tích phải nói là gần như lớn nhất, kinh tế mạnh mẽ, vương triều có người tu chân nhiều.
Đương nhiên hai nước còn lại là Đại Nam cùng Đại Mạc cũng tương tự như vậy.Ở Đại Hán thì có môn phái Nhạc Khí Môn, đây là lí do mà Lâm Ngôn Hy đang trên đường đến tìm người huynh đệ Hạ Đình.
Y là con của một trưởng lão ất hẳn có cách để đưa y về, hết cách rồi đường xá y không thạo.Chẳng biết đường về, à bật mí một chuyện là thuật ngự kiếm y rất tệ.
Lâm Ngôn Hy nghĩ không xong rồi, có lẽ tương lai y phải có một thú cưỡi thôi.
Thế giới tu tiên rộng lớn như vậy, y lại mù đường lại chẳng giỏi ngự kiếm ha ha, con người này thật thú vậy.Khoan đã, Lâm Ngôn Hy nghĩ y nhầm kịch bản rồi, y cũng chẳng phải bá đạo tổng đài à tổng tài.
Lúc trước mỗi lần đi đâu đều có đại sư huynh đi cùng, hay ít nhất là tiểu sư muội đi theo hoặc hết cách không có ai thì sư tôn đi cùng y ra khỏi môn phái.Nói không phải ngoa, chứ Thiên Kiếm Tông rất lớn đó, có mấy đỉnh núi luôn, y đi trong môn phái lúc mới đến còn lạc.
Bây giờ đã hơn rồi, ở lâu cũng thạo đường nhưng ra ngoài chưa chắc nha.Cho nên sư tôn cùng đại sư huynh biết y mù đường mới không dám để y đi một mình đó.
Cái gì cũng có nguyên do của nó hết á hu hu.
Vấn đề đi đến Nhạc Khí Môn nào dễ như vậy, mặc dù biết tông môn này ở Đỉnh Vân Sơn, nhưng mà quanh năm ở đây quanh quẩn sương mù, ai biết là tự nhiên hay trận pháp.Nếu bị lạc trong đó không tìm được đường ra, thì còn đúng mỗi cái nịt luôn.
Vậy Lâm Ngôn Hy chẳng phải không nhìn mặt được sư phụ, đại sư huynh cùng tiểu sư muội đáng yêu sao.Hơn nữa điều quan trọng là y cũng không coi được kịch bản máu chó np ngôn tình nữa.
Lâm Ngôn Hy lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ vu vơ của mình ra sau đầu, Tát Dật Dạ nói không thể đi cùng y đến Nhạc Khí Môn.Hắn bảo bản thân còn chuyện phải làm, chỉ có thể đưa y đến chân Đỉnh Vân Sơn.
Mặc dù y cũng ngờ ngợ ra vấn đề, bởi vì Tát Dật Dạ là yêu, cụ thể là nhi tử của yêu hoàng, thái tử của tộc phượng hoàng.Mà những môn phái tu tiên như Nhạc Khí Môn có những trận pháp, cấm kẻ xâm nhập, chống lại yêu ma.
Còn cụ thể bên trong thì Lâm Ngôn Hy không biết, đương nhiên với một kẻ biết điều như y, thì Lâm Ngôn Hy nghĩ minh không nên hỏi, cũng giả vờ như không biết gì cả.
Hai người Tát Dật Dạ đi đến dưới chân đỉnh núi thì liền chia tay.
” ta sẽ đến tìm người ” Tát Dật Dạ trước khi đi nhìn y nói.
” ừ ừ ” Lâm Ngôn Hy thờ ơ gật đầu, y chẳng tin đâu.Thiên Kiếm Môn lag nơi nào chứ, muốn đến là đến sao? hơn nữa thái tử yêu tộc rảnh rỗi đến mức đó hả?.
Một mình Lâm Ngôn Hy men theo lối mòn mà vào đỉnh núi, bằng trực giác của mình, y cứ đi thẳng theo các bậc thang mà leo lên.Thôi duyên số do trời định vậy, ấy thế mà y đánh bậy đánh bạ lại gặp người quen.
Đôi sư huynh Hạ Đình vừa hay từ dưới núi đi lên, coi ra số của Lâm Ngôn Hy còn đỏ lắm, chưa có đen đến mức như y nghĩ.Hạ Đình gặp y thì vui lắm, trận chiến tập kích đó, thắng lợi thuộc về chính phái, nhưng tiểu để tử của Mục tiên tôn là Lâm Ngôn Hy lại mất tích, làm xôn xao một trận.
Hạ Đình cũng buồn bã vì người bằng hữu mới làm quen chưa rõ sống chết.Thật may, y không sao là tốt, bản thân cũng phải mau chóng đưa Lâm Ngôn Hy về tông môn thôi.