Ngô Gia Kiều Thê
Cuối cùng cũng đến giờ về, cô đang dọn dẹp lại giấy tờ. Lần này cô rất cẩn trọng mang hết tài liệu quan trọng về luôn. Tô Vân thấy cô có vẻ rất bình thường, cô ấy đang rất muốn hỏi mối quan hệ giữa chủ tịch và cô nhưng không có cách nào ngõ lời. Cứ muốn nói rồi lại thôi, thôi Tô Vân đành mặc kệ dù sao cũng là chuyện riêng tư của cô mà. Tô Vân cũng sắp xếp lại bàn làm việc rồi chào cô đi về trước.
Cô cũng không quan tâm lắm cô lấy túi xách chuẩn bị đi về, đúng lúc anh cũng vừa ra. Anh đi đến gần cô
– Đợi tôi !
Cô không nói gì rồi đi trước, anh thì đứng ở lại gọi điện thoại cho ai đó rồi mới đi xuống.
Cô đứng ở bên ngoài công ty nhưng không phải đợi anh.Cô đứng bắt một chiếc xe taxi đi về.Trên đường đi cô cứ có cảm giác gì đó rất lạ khi chú ý lại thì tài xế chở cô đi đường nào đó rất lạ. Cô muốn dừng lại để xuống nhưng tài xế không chịu dừng. Cô thấy hơi lo sợ cố gắng mở cửa xe nhưng đã bị khóa rồi.
Khi cô nhìn lại tài xế thì thấy hắn đang đeo mặt nạ phòng độc rồi hắn thả khi gây mê khiến cô dần dần chìm vào cơn mê rồi ngất đi. Rồi hắn cho xe chạy ra một vùng ngoại ô. Dừng lại căn nhà nhỏ ở đó rồi hắn gọi điện cho ai đó nói một hai câu rồi cúp máy. Xong đưa cô nhốt vào trong đó
…——–TẠI BIỆT THỰ——–…
Anh cũng đã về đến nơi, quản gia với người hầu ra nghênh đón. Anh vừa cởi áo ngoài ra vừa hỏi
– Phu nhân đâu rồi ?
– Thưa thiếu gia, phu nhân vẫn chưa về ạ !
– Chưa về ?
Anh nghe xong liền hốt hoảng có chút lo lắng anh đứng suy nghĩ.
*Cô ấy đã đi về trước tại sao bây giờ vẫn chưa về ? Có chuyện rồi sao ?*
Anh liền mặc lại áo khoác đi nhanh ra ngoài vừa đi vừa gọi điện thoại cho cô nhưng không thể được. Anh lo lắng cố gắng gọi đi gọi lại rất nhiều lần nhưng toàn là khóa máy. Lúc này anh đã gọi cho đàn em của anh tức giận. Anh đã cho nhiệm vụ là bảo vệ cô vậy mà lại để cô bị đưa đi dễ dàng như vậy.
– 5 phút ! Mau chóng tìm phu nhân ngay !
Anh vừa lo lắng vừa tỏa ra sự tức giận nói ngắn gọn rồi cúp máy liền, ai lại dám bắt người của anh. Muốn tìm đường chết đây mà, anh lại gọi thêm cuộc gọi cho Mộc Châu để cô ấy truy tìm tung tích của cô
– Mang video camera giám sát cách đây một tiếng trước cho tôi !
[- Vâng chủ tịch! ]Mộc Châu nghe lệnh liền đi tìm hết mọi thứ liên quan đến cô rồi mang đi nhanh đến chỗ anh.
Anh nhận được mở ra xem thấy cô đã lên một chiếc xe taxi liền ngồi xem thật kỹ. Chiếc xe dường như đã có chuẩn bị, hắn luôn lái xe né những camera giám sát trên đường. Anh càng thêm tức giận anh sai người phải tìm ra được chiếc xe taxi đó. Người của anh liền đi tìm liền. Anh vừa lo lắng vừa rất tức giận lo cho cô tức giận vì để cô bị bắt cóc.
…——–CĂN NHÀ HOANG Ở NGOẠI Ô——–…
Cô bây giờ vẫn còn chưa tỉnh dậy, cô bị trói nằm trong căn phòng có vẻ tối chỉ có ánh sáng từ một ô cửa sổ nhỏ trên mái nhà thôi. Cô lúc này cũng dần dần tỉnh lại rồi. Cô thấy nhức đầu định đưa tay lên thấy tay đã bị trói cô giãy giụa để có thể cởi trói.Từ bên ngoài có một bóng người đi vào trong bóng tối cô nheo mắt cố gắng nhìn thử xem là ai nhưng không thể nhìn rõ được mặt người đó. Cô không biết gì lên tiếng hỏi
– Ai vậy ? Đây là ở đâu ?
Lúc này bóng người đó cũng từ từ lộ rõ ra. Thì ra bóng người đó chính là Cố An Nhiên. Cô nhìn thấy liền hơi hốt hoảng. Cố An Nhiên đứng trước mặt cô nở nụ cười gian xảo
– Xin chào thư ký Kiều ! Cô tỉnh rồi sao ?
– Cố An Nhiên ! Tại sao cô lại bắt tôi ? Còn đây là ở đâu ?
– Đương nhiên bắt cô để uy hiếp Trặc Thần rồi ! Còn ở đây là đâu cô không cần biết đâu !
– Chẳng phải cô và Hàn Trặc Thần là bạn thân sao ?
– Bạn thân ? Do mày mà Trặc Thần không thèm để ý đến tao ? Tao và Trặc Thần đã quen nhau hơn 10 năm, bọn tao sắp tiến thêm một bước trong mối quan hệ nhưng do mày mà Trặc Thần đã phớt lờ tao !
Khi nghe cô nhắc đến tên anh Cố An Nhiên liền mất kiểm soát tức giận ngồi bóp chặt hai má ánh mắt sắc lạnh nhìn cô
– Tôi với Hàn Trặc Thần không có gì cả ! Tôi và Hàn Trặc Thần chỉ là kết hôn vì lợi nhuận! Và tôi cung chỉ là người gả thay thôi !
– Mày nói gì? Gả thay là thế nào ?
Cố An Nhiên nghe cô nói vậy liền bất ngờ từ từ buông lỏng tay ra
– Chị tôi mới là người sẽ gả cho Hàn Trặc Thần chứ không phải tôi ! Anh ấy không thích tôi !
– Mày lừa tao ?
– Tôi không lừa cô ! Không tin cô cứ đi tìm hiểu !
Cố An Nhiên đứng dậy ra hiệu cho đàn em phía sau cô ta đi điều tra rồi lườm cô
– Mày đừng hòng giở trò với tao ! Không tao không để mày yên được đâu!
Cố An Nhiên nói xong liền quay người đi ra nhìn đàn em bên ngoài
– Canh chừng cô ta thật kỹ cho tôi !
Đàn em của Cố An Nhiên liền tuân lệnh gật đầu.
Còn cô lúc không biết nên làm thế nào. Sau khi nói xong cô cứ cảm giác rất buồn. Cô không hiểu tại sao, cô bây giờ rất mong có người đến cứu cô. Cô nhìn lên nơi có ánh sáng suy tư.
Anh lúc này vẫn còn đi lục tung mọi ngóc ngách để tìm ra cô nhưng không thể nào tìm ra. Lúc này anh mới nhớ ra điều gì đó. Anh lấy xe phóng nhanh đến căn nhà kho đang giam giữ Đường Khuê.