Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh
Cô mặc chiếc váy ngắn tay màu trắng hồng đơn giản do anh kêu người chuẩn bị, nhìn không có điểm nào nổi bật nhưng khi mặc lên người cô nhìn cô toát lên vẻ đẹp trong sáng có chút ngọt ngào. Cô ngại ngùng đứng sau lưng anh. Anh đang đứng chỉnh lại áo sơ mi bất giác quay lại nhìn cô thì cũng khá bất ngờ trước vẻ đẹp của cô. Anh đứng ngây người nhìn cô không nói lên lời
Thấy anh cứ đừng nhìn mãi không nói gì, cô mới từ từ lại gần lay người anh thẹn thùng nói.
– Em mặc bộ này… không hợp sao ?
– Không ! Anh thấy em mặc gì cũng đẹp, kể cả không mặc gì cũng rất đẹp.
Anh choàng tỉnh nhanh tay kéo cô vào lòng, một tay giữ lấy eo cô tay còn lại nâng cầm cô lên giọng điệu trêu chọc cùng ánh mắt ma mị nhìn cô.
– Anh… lưu mạnh!
Cô nghe vậy liền nhớ lại cảnh tượng hôm qua, tai đỏ ửng lên, xấu hổ đẩy anh ra quay mặt đi nơi khác. Anh nhìn cô xấu hổ như vậy bất giác cười nham hiểm, anh cứ như muốn trêu chọc cô đến phát khóc vậy.
–
Được rồi ! Hàn phu nhân đi thôi !
Anh dịu dàng đưa tay ra trước mặt cô cùng giọng nói ấm áp lên tiếng. Cô nhìn tay anh rồi nhìn lên gương mặt đang nhìn cô với anh mắt trìu mến kia. Cô lấy lạo bình tĩnh mỉm cười nắm lấy tay anh rồi cả hai cùng đi xuống nhà.
Ba mẹ anh đã ngồi ở bàn ăn đợi hai người rồi khi vừa thấy anh và cô xuất hiện, mẹ anh hớn hở chạy lại đỡ cô đi trước bỏ mặc cho anh đứng ngơ ngác. Rõ ràng là vợ anh vậy mà người dìu cô không phải anh, anh bức bối trong lòng nhưng không thể nào làm gì khác. Vẻ mặt giận lẫy hùng hục ngồi vào bàn.Mẹ anh thì dịu dàng đỡ cô ngồi gần bà, quan tâm hỏi thăm cô
– Hôm qua con ngủ có ngon không ?
Dạ con cảm ơn mẹ ! Con ngủ rất ngon ạ !
Cô liền cúi đầu cảm ơn rồi mỉm cười nhìn mẹ anh nói.
– Vậy tốt ! Mẹ thấy con trông có vẻ gầy nên mẹ dặn người làm nhưng món bồi bổ cho con ! Con mau ăn đi.
Mẹ anh nhanh tay gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô. Bà cứ như đang chăm sóc cô con gái bé nhỏ của mình vậy.
– Mẹ ! Cô ấy là vợ con mà ! Còn con là con ruột của mẹ đó!
– Không ! Từ giờ mẹ không biết con ! Mẹ chỉ biết Hân Hân là con của mẹ
thôi !
Anh thấy mẹ lo cho cô liền ganh tị đáng lí phải là anh chăm cho cô chứ. Anh vẻ mặt giận lấy lên tiếng, mẹ anh không thèm nghe lời anh nói thắng tay chối bỏ đứa con trai này luôn. Cô ngồi bên cạnh thấy vậy bất giác nở nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc.
Mẹ anh thấy cô nở nụ cười tự nhiên như vậy trong lòng cũng thấy vui lây. Bà tiếp tục gắp nhiều đồ ăn để vào chén cho cô ăn. Cô muốn từ chối cũng không được.
Sau bữa ăn, mọi người đều lên phòng khách ngồi, cô ở lại bếp muốn phụ giúp người hầu dọn dẹp nhưng người hậu không cho cô đụng tay dỗ bất cứ việc gì. Cô hơi thất vọng đứng thở dài. Lúc này anh bất ngờ đi đến giữ lấy eo cô. Cô liền bất ngờ ngước nhìn anh. Anh nhìn cô ánh mắt nuông chiều
– Em quên hôm nay sẽ đi đâu với anh hay sao ?- Nè ! Ở đây còn có người nhìn đó !
Cô hơi xấu hổ nhìn xung quanh rồi cố gắng đẩy anh ra rồi nói nhỏ với anh.
– Em là vợ anh ! Là thiếu phu nhân của nhà này ! không cần phải sợ !
Anh nghe vậy thì càng kéo cô giữ chặt vào lòng.
– Nhưng mà…
Anh không cho cô nói tiếp liền kéo cô ra phòng khách. Cô không biết làm thế nào cố gắng vùng vẫy để đẩy anh ra như không tài nào đẩy được.
– Thưa ba mẹ, hôm nay con muốn đưa vợ con đi chơi một ngày !
Ba mẹ anh đang ngồi uống trà nghe anh nói vậy liền hoảng hốt xíu nữa là bị sặc nước. Cô thấy vậy cười gượng gạo cố gắng đẩy anh ra nhưng anh giữ chặt quá cô không thể nào đẩy anh ra được.
– Được…được ! Đi chơi khuây khỏa cũng tốt !
Mẹ anh ho nhẹ một tiếng rồi bình tĩnh nói.
– Vậy con đi đây !
Anh nhanh chóng kéo cô đi để mẹ anh ở lại với gương mặt ngơ ngác. Bà khó tin quay qua nhìn ba anh hỏi.
– Có phải vừa rồi là con trai mình không ?
Bà không nhìn lầm đâu !Ba anh cũng bất lực gật đầu nói. Ai mà không biết trước đây anh cũng nói anh có tính tàn nhẫn lạnh lùng và bảo thủ như mãnh hổ đâu vậy mà khi có vợ rồi anh như mèo con bám lấy vợ vậy, đến cả ba mẹ anh cũng phải khó tin.
Sau khi đưa cô ra xe, anh cho người lái xe đi. Cô thì không biết phải nói gì luôn. Cô tò mò nhìn anh muốn hỏi nhưng rồi lại rút lại im lặng. Anh tinh ý thấy vậy liền kéo cô ngồi sát lại với mình lên tiếng hỏi.
– Em muốn đi đâu chơi !
– Em đi… đi đâu cũng được hết ! Anh muốn đi đâu thì em theo đó.
– Không ! Lần này đến nơi em thích đi nhất !
Cô hiểu chuyện không muốn phiền đến anh nên nói đi đâu cũng được. Còn anh thì nhìn cô dịu dàng nói.
Cô bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh. Cô ngơ người suy nghĩ, trước đây từ nhỏ khi cô ở Kiều gia cô chỉ quanh quẩn trong ăn nhà to đồ sộ đó làm những công việc của người hầu chưa từng được đưa đi đâu chơi. Kể từ khi mẹ cô mất và mẹ con Kiều Vi xuất hiện cuộc đời cô rơi vào tăm tối, ba cô thương mẹ con Kiều Vi hơn, nuông chiều cô ta. Còn cô bị coi như là kẻ hầu người hạ làm những công việc bẩn thỉu. Cô tưởng chừng như cuộc đời sau này của của sẽ mãi như thế nhưng khi cô gặp người cô yêu trước đây là Lôi Vũ Tranh, cô nghĩ mình sẽ thoát ra được nơi tăm tối đó nhưng không gia đình anh ta chê cô bẩn thỉu nên nghĩ hàng ngàn cách chia rẻ cô và Lôi Vũ Tranh.
Đến khi gặp anh, khi cô biết được gia thế và người ngoài nói về anh, cô đã nghĩ mình sắp đến gặp mẹ mình sớm rồi nhưng không ngờ, anh chính là ánh sáng đến kéo cô ra khỏi vùng tăm tối này.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt này, vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, cô bất giác rơi nước mắt. Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô, cô thấy vẻ mặt ngạc nhiên kia của anh mới hoàn hồn vội quay mặt đi nơi khác nhanh tay lau đi nước mắt.
Anh thấy cô như vậy anh cảm thấy rất đau lòng liền đưa tay ra kéo cô ngồi vào lòng mình. Cô bị kéo bất ngờ ngồi lên đùi anh hai tay chống lên bờ ngực sắn chắc của anh, cúi đầu ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh
Anh không nói gì nhìn cô mỉm cười, thấy nước mắt còn đọng lại trên má cô, anh đưa tay lên lau nhẹ đi nước mắt rồi dịu dàng ngước mặt nhìn cô. Sau đó liền nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy gáy của cô từ từ kéo cô lại gần rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Cô không thể phán ứng gì ngạc nhiên mở tròn xoe mắt.