Tinh Giới

Rate this post

Tang lễ đã xong. Mọi thứ xong xuôi, khi mọi người đã ngủ. Hàn Thương Ngôn mới lén lút bước ra khỏi nhà để tới bệnh viện thăm vợ, anh phải trèo cổng sau rồi gọi đàn em tới đón.

Ở trong bệnh viện, Hàn Thương Ngôn phải đeo khẩu trang đen lén lén lút lút đi tới phòng bệnh của vợ. Đàm em của anh đang canh gác cũng không nhận ra anh mà vội vàng tung chiêu. Hàn Thương Ngôn nhanh chóng nắm được tay của đàn em, anh kéo khẩu trang xuống cau mày nói: “Tôi đây!”

Tên đàn em thấy vậy thì vội bỏ tay xuống mà xin lỗi. Hàn Thương Ngôn cũng gật đầu bỏ qua. Anh đi vào trong phòng bệnh của vợ, ánh đèn lu mờ khiến anh không thể thấy rõ vợ mình. Càng tới gần vợ, cảm giác tội lỗi đau khổ ngày càng chiếm trọn cả tâm trí anh

Nhìn người vợ đang bất động nằm trên giương bệnh, trên người còn đang toàn là sự hỗ trợ của máy móc. Hàn Thương Ngôn đau khổ đến chết lặng,anh quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay xanh xao của vợ rồi rơi nước mắt. Hàn Thương Ngôn bất lực trách bản thân vô dụng,anh xin lỗi cô rất nhiều. Anh không biết khi cô tỉnh dậy, anh và cô sẽ đối mặt với nhau ra sao đây’Vợ ơi, anh xin lỗi. Tất cả là tại anh, đều tại anh, giờ em tỉnh lại em hận anh thấu xương thì phải làm sao đây?”

Anh im lặng ngồi bên cạnh vợ, ngắm nhìn gương mặt của vợ, tay anh vẫn nắm lấy tay của cô. Cứ nghĩ đến lời bác sĩ nói, anh càng dằn vặt. Cô gần như không còn khả năng đi lại, nếu muốn cũng rất khó, phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn còn kết hợp vật lý trị liệu khổ sở, cô không còn khả năng mang thai nữa. Nếu biết bản thân không thể làm mẹ nữa, chắc cô sẽ ghét anh lắm. Hàn Thương Ngôn đau khổ cứ nghĩ đi nghĩ lại. Anh ước giờ người nằm ở đây chịu đau về mặt thể xác phải là anh mới đúng. Anh hôn nhẹ lên tay cô, nước mắt cũng rơi xuống.

Anh không thể ở lại đây lâu được, bên cạnh vợ vỏn vẹn 15 phút rồi lại đi. Tư Thâm sớm đã báo cho anh biết về người đàn bà lao công đó. Anh lưu luyến nhìn vợ rồi rời đi, còn dặn dò đàn em chăm sóc trông coi cô kĩ.

Ở điểm hẹn, Tư Thâm đã đợi anh từ lâu. Thấy một chiếc xe màu đen đang tới gần mình, anh biết chắc đó là Hàn Thương Ngôn. Anh xuống xe nhanh chóng vào việc điều tra.

” Thông tin người đàn bà đó đâu?” __ dáng vẻ gấp rút, mong chờ

Tư Thâm đưa một ít tài liệu mình in ra rồi nói: “Người đàn bà này chắc do ai đó thuê rồi. Họ nói sau đêm đó bà ta đã xin nghỉ việc ngay lập tức và đổi số điện thoại. Hiện tại, ai cũng không biết bà ta ở đâu.”

Hàn Thương Ngôn nghe xong tức giận, anh nắm chặt ít giấy trên tay của mình.

” Khốn kiếp! Tại sao bọn nó không giết chết tôi đi?! Tại sao lại là vợ tôi, lại là những người thân và cả những người không liên quan nữa?! Nếu như tôi tìm được kẻ đứng sau vụ này… nhất định tôi sẽ xé xác hắn ra!” __ Hàn Thương Ngôn đau khổ chìm trong những sự oán trách bản thân, anh quyết tâm sẽ phảo tìm được kẻ đó.Tư Thâm nhìn bạn mình đau khổ vậy thì cũng chỉ biết im lặng nhìn mà thôi. Hàn Thương Ngôn lấy điện thoại ra, anh gọi cho đàn em của mình và ra lệnh: “Mày huy động nhiều người một chút, đi làm cho tao một việc. Tao đang tìm một bà lao công. Chúng mày đi khắp cái thàn phố này, đi mọi bệnh viện, cả mấy cái gầm cầu cũng không được bỏ qua. Ảnh và thông tin tao vừa gửi qua rồi đó. Liệu mà tìm không thì hậu quả ra sao biết rồi đó!” cảnh cáo, giọng điệu trở nên tàn độc đáng sợ.

Nhận được lệnh, đàn em lập tức nghe theo. Anh cũng ngắt máy đi.

Hàn Thương Ngôn nhìn mặt sông tĩnh lặng, cơn gió thổi nhẹ qua khiến anh được thư giãn. Bỗng anh thở hắt ra. Hơi thở như nói rằng anh đang rất mệt mỏi. Tư Thâm đặt tay lên vai anh an ủi: “Cậu có phiền muộn gì thì nói cho tôi nghe này. Chuyện này cũng không thể trách cậu, giờ chúng ta phải bắt tay vào tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ này trả thù cho vợ cậu.”

Hàn Thương Ngôn nghe vậy thì liền tỏ rõ sự mệt mỏi không còn giấu diếm. Giọng anh nghẹn lại, anh bất lực rơi nước mắt trước bạn thân

‘Cậu biết không? Hôm nay, tôi đã tới thăm cô ấy. Tôi thật sự không hiểu đường đường chính chính tôi là chồng của cô ấy mà lại phải lén lút đi ra khỏi nhà, nhìn vợ vỏn vẹn 15 phút ngắn ngủi rồi quay lưng rời đi. Tôi thật sự là một người chồng tồi tệ mà. Đến người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ tốt. Nhìn cô ấy bất động nằm trên giường bệnh, bên cạnh bao nhiêu máy móc thiết bị. Hình ảnh đó nó cứ ám ảnh tôi suốt. Tôi thương cô ấy nhưng bản thân thật bất tài không thể làm gì được..” _ tự trách, bất lực, oán hận

Nói rồi anh ngồi bịch xuống đất mà khóc. Tư Thâm thấy vậy thì cũng vô cùng thương cảm cho bạn mình. Anh vỗ vai an ủi và nhìn bạn mình khóc.