Thần Y Thánh Thủ
Sau màn nói chuyện đá đểu với ba, Thành Thành liền chủ động tắt máy, vừa tắt xong thì anh liền quay ra chạm môi cô liền.
Nhu Nhu có phần cam chịu, cô chiều anh một chút, nằm yên như thế để anh ôm và hôn., khi vòng tay của anh trở nên chặt hơn Nhu Nhu đã đẩy anh ra, cô chớp chớp mắt ngượng ngùng nhìn anh.
“Khuya rồi ngủ đi.”
Nhu Nhu kéo chăn lại quay người đi, Thành Thành muốn lại gần cô thêm một chút, nhưng con mèo của cô đã chạy lên ở giữa để ngăn cách nó phát ra tiếng gừ gừ làm nũng với Nhu Nhu, cô bình thường vẫn hay ôm nó ngủ, hôm nay theo thói quen đó cô bế nó vào trong chăn để ôm.
Thành Thành nhìn con mèo cũng muốn làm thân với nó một chút, anh xích lại gần thì con mèo đột nhiên giãy lên, chân nó đạp vào người anh để anh không lại gần Nhu Nhu.
Nhu Nhu thấy vậy càng ôm chặt nó, cô cười nhìn anh.
“Chắc nó vẫn chưa quen, tạm thời anh cứ giữ khoảng cách đi, ngủ ngon”
Nói xong thì cô ôm con mèo quay đi, Thành Thành đột nhiên không thấy thích mèo nữa, con mèo này cố tình không thích anh, không muốn anh lại gần Nhu Nhu.
Vì là đêm đầu tiên có danh phận, anh đang thấy phấn khích nên chẳng cần gì phải để ý nó làm gì, rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ đẹp bên cạnh Nhu Nhu, anh hào hứng hơn khi nghĩ đến lúc sáng sớm mở mắt ra người nằm bên cạnh anh là Nhu Nhu.
Sáng sớm vẫn còn dư âm của cơn bão tối qua nên trời sáng sớm vẫn còn
mưa phùn, những tạp âm vang bên tai và ánh sáng ban ngày chiếu từ ngoài vào phòng làm anh thức giấc.
Thành Thành mỉm cười mở mắt ra, anh đã tưởng tượng từ trước đó là khuôn mặt đang tĩnh lặng ngủ say của cô, đến khi đôi mắt hé ra thì trước mặt anh chỉ là một con mèo đang ngồi liếm láp.
Nó thấy anh mở mắt ra liền khè một cái, anh giật mình hét lên, Nhu Nhu từ trong phòng tắm chạy ra, miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng.
Honey nhảy xuống giường đi về phía cô, còn Thành Thành thì dè chừng nhìn theo con mèo.
Nhu Nhu lo lắng đi đến hỏi.
“Anh sao vậy, gặp ác mộng à.”
Con mèo đó luôn đi theo sau cô, anh ngậm ngừng chỉ vào con mèo đó.
“Con mèo đó, nó, nó vừa khè anh, nó muốn đánh anh đấy.”
Nhu Nhu quay ra nhìn Honey thở dài.
“Một con mèo thì làm gì được anh chứ, anh không doạ nó thì thôi lại còn”
Thành Thành buông chăn ra, anh cảm thấy không vui cho lắm.
“Nó đánh anh thật thì sao.”
Nhu Nhu quay người đi vào lại nhà tắm hơi hời hợt đáp anh.
“Chưa biết ai đánh ai đâu.”
Nhu Nhu vừa rửa mặt xong thì anh mới bước vào, cô hơi tò mò anh đã làm gì mà lúc này mới vào.
“Anh tranh thủ ngủ thêm sao, em xong rồi anh mới vào.”
Thành Thành đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, anh hôn lên làn tóc của cô rồi mới trả lời.
“Anh vừa lấy lòng con mèo nhà em, anh đưa nó ra ngoài tìm cái gì đó cho nó ăn rồi.”
Nhu Nhu gỡ tay anh ra.
“Gớm ha, lại còn con mèo nhà em, gọi là Honey.”
Thành Thành khá tò mò với cái tên này.
“Sao em gọi nó là Honey vậy?”
Nhu Nhu thật ra cũng chẳng đặt tên gì đặc biệt cả, cô chỉ đơn giản nghĩ là Honey nghe như một chú mèo rất được yêu thương.
“Vì nó đáng yêu”
Thành Thành với lấy bàn chải và kem đánh răng, nhìn vẻ thản nhiên của cô mà anh bĩu môi.
“Em cũng hời hợt quá đấy, vậy anh có biệt danh nào để gọi không”
Nhu Nhu lắc đầu cất lại đồ lên kệ.
“Em gọi anh là Thành không được hả, sao còn đòi biệt danh làm gì.
Nhu Nhu phì cười đi ra ngoài.
“Anh cũng đâu gọi em bằng biệt danh gì, sao phải làm khó nhau thế”
Ra đến bên ngoài, Nhu Nhu lại nhận được một cuộc gọi của Hoàng Vĩ.
Bác cháu không biết nói chuyện gì nhưng Thành Thành ở trong phòng tắm nghe được tiếng cô nói khá nhiều.
Ra đến bên ngoài Nhu Nhu liền quay ra cười rồi đưa điện thoại cho anh.
“Anh nói chuyện với bác nè, nhớ lựa lời một chút, đừng có như hôm qua đấy.”
Thành Thành hơi cau mày nghe máy.
“Con nghe đây.”
Hoàng Vĩ bên kia cười trừ nói.
“Ờ, Nhu Nhu vừa xin cho con quay lại công ty nên ba quyết định không sa thả con, cơ hội cuối cùng đấy.”
Thành Thành hời hợt thở dài.
“Quý hoá quá ha, không phải hôm qua ba còn hùng hổ bảo đứa con không bằng năm xu bên đường hả, giờ cho con quay lại làm gì.”
Hoàng Vĩ bắt đầu muốn tuyên chiến với con trai rồi.
“Không vì Nhu Nhu nói đỡ con vài câu con nghĩ là ba sẽ cho con quay lại ngay như thế à.”
Nhu Nhu thấy Thành Thành không nói được lời hay ý đẹp nữa liền đi đến giật lại điện thoại.
“Bác ạ, chúc bác cuối tuần vui vẻ, tối nay bọn con về nhà ăn cơm tối được không ạ, nhân tiện chúng ta bàn chuyện đó luôn”
Hoàng Vĩ nghe được giọng của Nhu Nhu thì thái độ dịu lại.
“Ờ được, bác thấy gặp trực tiếp sẽ bàn chuyện rõ ràng hơn, tối nay bảy giờ ha, bác sẽ cho người sang đón.”
Nhu Nhu cười tươi đáp lại rất ôn hòa.
“Vâng ạ, thật là đãi ngộ tốt quá.”
Sau khi tắt máy thì Nhu Nhu khó chịu nhìn anh.
“Anh không thể nhường ba mình một tý nào à.”
Thành Thành mím môi cam chịu đáp lại.
“Bình thường em có nhường ba em không, hay Lâm Thiên ấy”
Nhu Nhu chỉnh họng lại.
“Ehem, đó là chuyện khác nhau, với lại bây giờ em khác rồi, đâu có còn là Nhu Nhu học lớp 11 đâu mà phải cãi nhau với họ”
Nhu Nhu cầm điện thoại lên xem thông báo mới, cô thở dài đá vào chân anh.
“Anh không có điện thoại nên chả biết gì cả, mau đi thay đồ đi chúng ta có hẹn đấy”
Cuối cùng thì hai con người này mặc áo khoác đôi đi đến Phong Đăng theo cuộc hẹn.
Hai người như đang bị thẩm vấn, đối diện là Nghiêm Duyễn và vợ sắp cưới Ảnh Hạ, còn Đinh Thế và vợ thì đang tay trong tay nhìn hai người chằm chằm.
Thành Thành nắm tay Nhu Nhu đặt lên bàn cho họ rõ chuyện hơn, Nghiêm Duyễn thở dài nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau đặt ở trên bàn.
“Vậy là cuối cùng hai người cũng đã chịu yêu nhau.”
Nhu Nhu cũng thở dài theo.
“Mọi người không tin sao, cái này không cần nói cũng biết mà.”
Thành Thành cười rất tươi đáp lại.
“Tớ thấy vui lắm.”
Đinh Thế quay ra nói với vợ.
“Hai đứa này luôn lằng nhằng, mấy năm trời rồi giờ mới đến vạch xuất phát.”
Thành Thành nghe được mà giật mình.
“Cậu nói gì vậy chứ, vạch đích của bọn tớ chỉ vài bước nữa thôi, chẳng qua là người ta đang dậm chân lấy đà nhảy một cái là đến.”
Nhu Nhu cũng hùa theo thái độ của Thành Thành.
“Bọn em sẽ sớm đến đích thôi.”
Lát sau gia đình Hoàng Nhiên và vợ chồng Dương Lý Lâm Thiên cũng đến.
Nhu Nhu thấy Lâm Thiên thì liền quay ra hí hửng nói với anh.
“Thành, đến lúc đòi lại công bằng cho anh rồi.”
Thành Thành hào hứng bẹo má cô một cái.
“Em đang yêu quá đi.”
Dương Lý cười rất tươi đi đến ngồi cạnh Nhu Nhu, Lâm Thiên đi theo sau đó cũng đến ngồi cạnh vợ, anh ta cũng để ý đến hai bàn tay đang nắm chặt của Nhu Nhu và Thành Thành.
Nhu Nhu nhìn Lâm Thiên cười trừ.
“Nhờ ơn anh mà bây giờ bọn em mới yêu nhau đó, sao không gọi Dương Trình đến.”
Lâm Thiên cố gắng điềm tĩnh nói.
“Người ta cũng có người yêu rồi mà, cũng có thân thiết gì đâu mà gọi.”
Nhu Nhu thu nụ cười lại.
“Vậy anh với Thành có thân không mà anh dám nhắn tin khủng bố anh ấy.”
Dương Lý hơi thái độ quay ra nhìn chồng mình.
“Em cũng không cứu được anh rồi, hôm nay đôi gà bông này sẽ làm gỏi anh.”
Thành Thành nhìn Lâm Thiên cười trừ, Nhu Nhu thì không cười nổi.
Lâm Thiên hơi cúi đầu dè dặt nhìn hai đứa nó.
“Anh không có gì để nói hết.”
Thành Thành nắm chặt tay Nhu Nhu cố gắng mỉm cười.
“Bọn em yêu nhau rồi.”
Nhu Nhu lướt mắt sang nhìn Lâm Thiên, Thành Thành vẫn mỉm cười nhưng lời nói có phần châm biếm hơn.
“Thứ gì thuộc về em thì vẫn sẽ là của em.”
Điện thoại của cô lại reo, Nhu Nhu vội vã bắt máy.
“Nhu Đường có chuyện gì vậy?”
Đường dây bên kia tiếng Nhu Đường hơi bực mình.
“Em đến ở với chị được không?”
Nhu Nhu nghe nói đã đoán được có chuyện không vui, Nhu Đường dạo này rất hay cãi nhau với mẹ, mỗi lần như thế đều đòi bỏ nhà đi, hơn nữa mỗi lần bỏ nhà lại tìm đến cô.
Nhu Nhu thở dài.
“Em lại cãi nhau với mẹ à, sao hai người suốt ngày cãi nhau vậy, chú Đường không ở nhà à.”
Nhu Đường bực dọc đáp lại chị.
“Mẹ giận quá nên đuổi em đi rồi, giờ chị không cho em đến em đi bụi.”
Nhu Nhu cũng chịu hai người này, cô tắt điện thoại gọi xe đến để đón nó về nhà.
Nhu Đường nhiều lần đến nhà cô cho nên biết mật khẩu, thằng bé cũng chỉ cần đến sảnh dưới ở nhà cô là người ta nhận ra nó là em cô rồi, tất nhiên sẽ không làm khó nó.
Lúc này Lâm Thiên liền lên tiếng xin lỗi.
“Anh xin lỗi, thật ra thì anh cũng chỉ muốn em gặp người tốt hơn thôi.”
Thành Thành hơi khó chịu.
“Em đã là người tốt hơn rồi..”
Nhu Nhu phì cười, lúc đầu cô nghe được chuyện thì rất bực mình, nhưng đúng là Lâm Thiên chỉ muốn cô gặp được người tốt hơn thôi, Nhu Nhu mỉm cười đáp.
“Vậy thôi, chuyện đến đây rồi đừng nói đến nó nữa, dù sao thì anh cũng không ngăn cản được người ta đến với nhau, nghe nói là Dương Trình cũng có đối tượng rồi, anh ta sẽ không làm phiền ai nữa đâu”
Nghiêm Duyễn có hơi khó hiểu.
“Sao mọi người nói như Dương Trình là phản diện trong phim vậy, ghét cậu ta đến thế à.”
Nhu Nhu mỉm cười nói.
“Vì Dương Trình mà bạn anh suýt nữa thì mất người yêu, anh thấy thế nào.”
Nghiêm Duyễn quay sang nhìn vợ mình cười.
“Bị ghét cũng đúng em nhỉ.”
Tối đó hai người về nhà ăn cơm với Hoàng Vĩ, tiện thì tìm cớ để đuổi việc người ta luôn.
Nhưng Thành Thành không chỉ đơn giản là muốn đuổi việc, anh muốn liệt hai cha con này vào danh sách đen luôn, những thước phim quay lén và cả những việc sai trái mà người ta đã làm, họ phải trả giá đắt cho lỗi lầm của mình.
“Con nghĩ là giao nộp bằng chứng lại cho công an để họ giải quyết, mặc dù công ty cũng có ít nhiều ảnh hưởng, nhưng đó chẳng phải là cách tốt nhất sao.”
Hoàng Vĩ và Nhu Nhu lắc đầu, cô cũng lên tiếng.
“Chuyện cũng không đơn giản như vậy, quan trọng là chứng cứ, anh muốn một phát làm họ mất hết nhưng những gì anh có thì quá ít”
Hoàng Vĩ cũng lên tiếng.
“Đúng như Nhu Nhu nói, tội nặng thì chỉ có con trai ông ta chịu thôi, còn ông ta thì cùng lắm chỉ là phạt tiền, đuổi thì cũng được, nhưng với tâm lý như thế con có chắc là ông ta sẽ để yên không, không chừng ông ta còn quay ra cắn ngược lại mình ý chứ.”
Thành Thành nuốt miếng cơm xong đơ người rất lâu, Nhu Nhu và Hoàng Vĩ thì cười đùa với nhau.
“Cô con dâu này cũng thật là khéo ăn khéo nói, ông ngoại của Thành Thành cũng tò mò về con lắm đấy, bữa nào bác dẫn con đi thăm ông ấy”
Nhu Nhu cười gật đầu, Thành Thành bừng tỉnh nhận ra cách giải quyết vấn đề.
“Để con, nếu muốn con sẽ tìm ra hai người yên tâm.”
Nhu Nhu ngơ ngác nhìn Hoàng Vĩ, hai bác cháu nhìn nhau khó hiểu.
Thành Thành sáng thứ hai vẫn đi làm bình thường, cũng vì lời cô nói hôm thứ sáu tuần trước, cho nên ai cũng cho rằng cô đã đụng tay gì đó, sao cái tên côn đồ hôm trước đánh đồng nghiệp đến nỗi nhập viện thế mà vẫn không bị sa thải, trường hợp này không hề có kể từ đây trở về trước.
Vẻ mặt tươi cười của đồng nghiệp trước đây đã không còn, thay vào đó là sự im lặng của họ, họ không còn ới anh kể những chuyện thường ngày nữa, chỉ có Nhu Nhu ngồi bên cạnh luôn tươi cười với anh.
“Không sao đâu, em ở đây với anh.”
Thành Thành càng thấy mình bị cô lập thì càng cố gắng để tìm ra cách đuổi cổ họ đi.
Tối đến anh vẫn về nhà cô như thường, lần này ở nhà có Nhu Đường, thằng bé vẫn đang giận mẹ, Nhu Nhu nói mãi mà nó không nghe, giờ cũng không đuổi nó đi được sợ nó lại chạy đi lung tung.
“Con biết rồi mẹ, lần sau hai người đừng có cãi nhau nữa, mẹ là mẹ thì nhường nó mới phải chứ, sao lại đi so đo với nó làm gì.”
Nhu Đường giận dỗi ngồi ở bên ghế, nghe chị nói là mẹ nên nhường thì nó hùng hổ đứng lên nói với chị.
“Ai nhường ai, mẹ bảo em đi sang nhà người ta mà xem, có đứa trẻ nào lại như em cho nên em bỏ đi thôi, mẹ không muốn nuôi em thì bảo mẹ ẵm đứa nào ngoan về mà nuôi.”
Thằng bé càng lớn càng bướng, Nhu Nhu chỉ vào nó đang đứng lên ghế kia.
“Ngồi xuống cho chị.”
Thành Thành lúc này cũng từ trong phòng Nhu Nhu đi ra, hai anh em này cười đùa với nhau.
“Nhu Đường, lát nữa chơi game với anh nhé.”
Nhu Nhu nghe ồn ào liền quay ra nhìn họ.
“Hai người yên lặng chút đi.”
Hai anh em hạ giọng xuống cười đùa với nhau, Nhu Nhu quay ra đáp mẹ.
“Nó ở nhà con ồn như cái chợ ấy, mẹ mau sang đón nó về đi.”
Mẹ thì có vẻ không muốn đón nó về, nhà đang yên ổn đón nó về làm gì cơ chứ, cứ để nó ở nhà cô chơi vài ngày, đến khi về kiểu gì hai mẹ con cũng sẽ đỡ giận nhau hơn.
Nhu Nhu không chịu được, Nhu Đường với Thành Thành ở cạnh nhau nhí nha nhí nhố, cô kéo lấy cặp sách của Nhu Đường lên đòi đưa nó về.
“Nhu Đường, mau xuống dưới với chị, chị đưa em về nhà, tối nay ba em về rồi, em và mẹ sẽ không cãi nhau nữa đâu”
Nhu Đường không muốn đi cứ bám chặt lấy Thành Thành.
“Em không muốn về nhà đâu, ở đây chơi với anh Thành vui mà, chị đừng đuổi em đi.”
Nhu Nhu chạy ra kéo nó.
“Buông anh ấy ra, lần này chị phải đưa em về.”
Thành Thành cũng thích chơi với Nhu Đường, anh kéo Nhu Đường lại.
“Để em ấy ở lại chơi vài ngày nữa đi.”
Nhu Nhu nhìn hai anh em đưa cặp mắt long lanh năn nỉ cô để ở lại.
Thành Thành còn bồi thêm.
“Bọn anh sẽ chơi trong im lặng, sẽ không làm phiền em đâu.”
Nhu Nhu im lặng nhìn họ, cô không nói gì quay qua nhìn cặp sách của Nhu Đường trên tay.
Song cô thở dài.
“Được rồi.”
Rất nhanh anh đã tìm ra được vấn đề của mình, đến thứ sáu, vào giờ nghỉ trưa anh lên phòng của trưởng phòng, lúc này ông ấy đang nằm nghỉ ngơi.
Thấy anh vào phòng thì liền giật mình, cũng rất bất bình khi anh đánh con trai ông ta.
“Cậu lên đây làm gì?”
Thành Thành nhảy ngay vào ghế ngồi trưởng phòng, anh ngồi trên ghế xoay một vòng đắc ý.
“Đến nhậm chức, chúc mừng trưởng phòng và con trai ông, hôm nay tôi sẽ giúp hai người vào tù ngồi.”
Trưởng phòng cười khẩy.
“Đừng tưởng đi du học nước ngoài về thì công ty sẽ chiếu cố cậu, người như cậu công ty có cả đống”
Thành Thành cầm bút gõ lạch cạch lên mặt bàn.
“Còn người như ông và con trai thì lại chỉ có hai người thôi, chưa thấy ai biến thái lại còn trơ trẽn như hai cha con ông.”
Lúc này Nhu Nhu mở cửa đi vào trên tay cầm theo xấp tài liệu rất dày, cô nhìn anh hơi cau mày.
“Thành, đừng có làm càn nữa, đó là chỗ của chị Trình”
Nhu Nhu phấn khích chạy đến bên bàn, trưởng phòng vẫn còn ngơ ngác nhìn hai người.
Nhu Nhu đặt xấp tài liệu lên trên bàn, sau đó cười đùa hỏi ông ta.
“Tài khoản của trưởng phòng có bao nhiêu tiền vậy.”
Trưởng phòng càng ngơ ngác, Nhu Nhu cười tươi vỗ nhẹ lên xấp tài liệu cao bằng tập vở mười quyển kia.
“Có dày bằng tập tài liệu này không ạ?”