Chứng Bệnh

Rate this post

Nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia, cơn bực bội trong lòng Mộng Đình lập tức biến mất, bàn tay cô nắm chặt di động, giọng nói run rẩy:

– Kiến Đen… là cậu phải không? Cậu nói cho mình biết đi, cậu đang ở đâu, cậu về quê thì không thấy lên trọ nữa, cậu có bị úng đầu không vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu còn định tốt nghiệp nữa không vậy hả?

Trách mắng một hồi, giọng nói Mộng Đình nhỏ dần rồi nghẹn lại:

– Cậu có biết mình lo lắng lắm không… rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?

Sau câu hỏi kia vọng lại là tiếng nức nở, cứ như vậy một lúc lâu chẳng dứt. Mộng Đình đầu hàng buộc phải dỗ dành cô nàng mít ướt này, cô biết Hạ Ngân không phải là người mau nước mắt nhưng thời gian hơn một tháng đổ lại đây cô bạn này rất dễ tủi thân, có lẽ là do có em bé…

– Bé con vẫn ổn chứ, cậu đừng khóc, sẽ không tốt cho bé con, có mình ở đây

rôi!

Tiếng khóc dẫn thưa thớt rồi im bặt, hẫng đi một lúc mới nghe thấy giọng mũi bị nghẹt:

– Mình kết hôn rồi… sau này sẽ không đi học nữa!

– CẬU ĐIÊN À!

Dường như không thể tin được câu nói kia thốt ra từ miệng Ninh Hạ Ngân nên Mộng Đình liền hét lớn giọng, cô vội vàng hỏi lý do:

– Cậu đang ở đâu, cậu điên thật rồi! Đang yên đang lành đi mua dây tự trói mình, người yêu chẳng có cậu lấy ai chứ? Hạ Ngân, mình xin cậu nói sự thật đi, có phải cậu bị ép không, là ai đứng sau, cậu nói đi, mình sẽ không để cậu chịu thiệt đâu! Gì chứ tiền với quyền mình không thiếu, mình có ông cậu giàu lắm, chỉ cần mình nói một câu là cậu lấy được công bằng cho cậu liền.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới vọng ra âm thanh:

Người mình kết hôn… là ba của đứa bé, ba mẹ mình không cho giữ thai, ép mình phá. Nhưng may là ông trời vẫn còn thương mình, sớm muộn gì cũng kết hôn, ít ra con của mình an toàn…

Mộng Đình nghiến răng quát vào điện thoại:

– Khốn nạn, biết sớm như vậy mình đã ngăn cản cậu về nhà rồi, họ có còn là con người không vậy? Mình thật sự không biết nói gì nữa luôn ấy, chuyện lớn như vậy mà giờ cậu mới nói, mình mà biết họ đụng vào con nuôi của mình thì cho người tới phá tung cái nhà đó lên rồi, còn thêm cái khoản kết hôn kia là sao nữa?

Ninh Hạ Ngân mím môi sau đó kể hết mọi chuyện cho Mộng Đình nghe, cô biết lựa chọn như vậy vốn không phải là ý hay nhưng trong hoàn cảnh đó cô thực sự đã hết cách, điện thoại bị tịch thu, không có phương tiện liên lạc khiến cô mất đi phương hướng. Nếu lúc đó gọi được cho Mộng Đình như bây giờ chắc có lẽ cô cũng không rơi vào cuộc sống ngột ngạt bị kiểm soát như bây giờ.

– Vậy cậu tính thế nào? Sinh con xong sẽ ly hôn, coi cậu là cái máy đẻ hay gì? Cho xin cái địa chỉ đi, mình gọi hội anh em đến tát tung mỏ tên khốn đấy!

Nghe Mộng Đình tức giận hơn cả người trong cuộc cô lại bật cười, sự quan tâm tuy chẳng một lời yêu thương này này làm lòng cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bởi cô có thể cảm nhận được câu nói nào của cô ấy cũng là thật lòng thật dạ.

– Mộng Đình… ngày mai cậu lên trọ rồi đúng không?

– Đúng rồi, cả Sam Châu và Diệu Ái cũng lên.Ngập ngừng một lúc cô quyết định nói ra những tính toán của bản thân.

– Ngày mai mình và anh ta sẽ về lễ lại mặt, các cậu giúp mình trốn đi được không? Vốn dĩ lấy anh ta là vì muốn được ở bên con và giúp con mình được an toàn nhưng nếu sinh con rồi phải rời khỏi con mình thì chẳng thà mình tự nuôi con, mình không muốn sống trong lo sợ… Không có đứa con này anh ta sẽ có một tương lai tốt hơn với một cô gái khác xinh đẹp tài giỏi hơn, cũng có những đứa con khác dễ thương và kháu khỉnh… Còn mình bây giờ ngoài đứa bé trong bụng ra thì cuộc sống của mình chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi, cơ hội chỉ có ngày mai mà thôi…

Nước mắt nhòe đi tầm nhìn của cả hai cô gái, Mộng Đình đưa tay lau đi từng giọt đang chảy dài trên khuôn mặt, cô chưa từng nghĩ số của bạn mình lại khốn khổ tới như vậy.

– Cậu ngốc lắm… Cái gì cũng chịu đựng một mình, nếu hôm nay không phải vô tình ấn nhầm nút nghe có phải cậu sẽ ôm ấm ức không? Lẽ ra hôm đó bọn mình không nên kéo cậu theo thì bây giờ mọi chuyện không tồi tệ đến mức thế này…

– Cậu đừng tự trách mà, hôm nào đi đấm tên họ Âu đó trút giận là được, chúng ta kéo theo cả bé con trả thù haha!

– Con nhỏ này… Thông báo lịch trình cho mình để mình lên kế hoạch, ngày mai sẽ giúp cậu bỏ trốn không dấu vết, rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này.

Hỏi han thêm vài câu rồi tắt máy, Mộng Đình xách túi rời đi thì đâm sầm vào thân hình cao lớn:

– Cậu đâm vào người con!

Cố Lăng Phong day day trán, lần nào về đây cũng gặp phải đứa cháu nhiều chuyện này. Định quay ra nói trêu vài câu thì chợt thấy mắt con bé hơi đỏ.- Ai bắt nạt con?

Mộng Đình lắc lắc đầu, nghĩ ngợi một lúc sau đó thương lượng với người cậu thân yêu:

Ngày mai cậu cho con mượn mấy người vệ sĩ của cậu nha, cả anh Cảnh Vũ nữa!

– Con làm gì?

– Con thì chỉ có đi đòi công bằng cho xã hội này thôi, cậu cứ cho con mượn người, con có việc của con mà!

Thở dài một hơi rồi xua xua tay, anh mệt mỏi day ấn đường rồi nói:

– Lấy bao nhiêu tùy con, trừ Cảnh Vũ ra là được, mai cậu có việc, Vũ phải lái

xe!

Nghĩ ngợi một lúc sau đó Mộng Đình đồng ý, khi Mộng Đình rời đi thì Cố Lăng Phong trở vào trong.

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt cô sáng dần lên, dường như trong góc tối tăm kia đã lóe lên một tia sáng. Chỉ cần tới ngày mai thôi… cô sẽ rời khỏi nơi này, hi vọng tương lai cô và bé con sẽ có được một cuộc sống tốt hơn. Chỉ cần có niềm tin chắc chắn lời thỉnh cầu của cô sẽ được chấp thuận…