Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Rate this post

Bầu trời xuất hiện những ngôi sao, thành phố nhộn nhịp đã bắt đầu lên đèn với cuộc sống sinh hoạt về đêm của nó.

Trần Quốc Tùng lái xe qua những ánh đèn, đánh tay lái ngoặt vào một con ngõ nhỏ khác xa với sự xa hoa tráng lệ chỉ vừa mới nhìn thấy.

Con ngõ nhỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc oto và xe máy đi qua nên Trần Quốc Tùng không tiện ngoặt vào. Mọi người cùng xuống xe, không đợi Vũ Huyền Trâm nói mà Trần Quốc Tùng đã lên tiếng trước: “Tớ đưa bạn về nhà.”

Vũ Huyền Trâm cầm tay Kim Trung Hiếu. Cô cũng không từ chối, gật đầu: “Cảm ơn.”

Ánh đèn từ đầu con ngõ* chiếu xuống, kéo lê bóng của họ trải dài trên đường. Trần Quốc Tùng đi bên cạnh Vũ Huyền Trâm âm thầm đánh giá và ghi nhớ nơi này.

*Cái này ở Nam gọi là hẻm đúng không ạ? Tôi không biết trong Nam từ ngữ nói chuyện của mọi người như thế nào nên vẫn luôn viết theo cách nói của miền Bắc để chuẩn phổ thông hơn nhưng mọi người muốn sửa để gần gũi với sinh hoạt của miền Nam thì có thể báo lỗi để tôi sửa ạ.

Những ngôi nhà bình dân nhưng vương vấn chóp mũi mùi thức ăn của nhà nào đó chuẩn bị ăn tối, tiếng ầm ĩ không biết đã xảy ra chuyện gì của một nhà khác.

Trần Quốc Tùng vẫn luôn ở trung cư nên không khí này rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được lại. Cực kì hoài niệm.

Vũ Huyền Trâm đột nhiên tinh thần trở nên hưng phấn khó kiềm chế, cô cần phải điều tiết cảm xúc quá khích này nên trò chuyện với Kim Trung Hiếu, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lời Trần Quốc Tùng vài câu.

Đến nhà Vũ Huyền Trâm, một ngôi nhà bình dị cao 2 tầng, có một cái sân nhỏ. Ở ngoài cổng là dàn hoa giấy đã mọc xum xuê đến gần phủ hết cả mái che trên cổng trông khá thơ mộng khiến Trần Quốc Tùng bất ngờ mà nhướn mày chú ý một lúc.

Cô mở cổng, thấy trong nhà sáng đèn thì biết Kim Thanh Trúc đã về. Vẫn giữ phép lịch sự, Vũ Huyền Trâm quay người vẫy tay tạm biệt còn cậu bé Kim Trung Hiếu sớm đã nhen qua cô để chạy vào nhà. Dưới ánh đèn mờ, cô nở nụ cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng như có thể bị gió đêm hè thổi bay đi: “Bye bye. Về cẩn thận.”

Trần Quốc Tùng gật đầu rời đi. Nhìn bóng dáng cao lớn khuất dần hoà mình vào bóng tối đằng xa thì Vũ Huyền Trâm mới dâng lên cảm xúc tiếc nuối. Cô đóng cổng vào nhà.

Trần Quốc Tùng đi trên con đường về xe mình. Cậu ngồi vào trong xe, lúc này mới dám nhớ lại những điều Vũ Huyền Trâm nói lúc ăn cơm.

Cậu và Bùi Mạnh Hùng đều thắc mắc về người đàn ông vừa gặp đã không mấy dịu dàng với Vũ Huyền Trâm lúc đó. Cô cũng có vẻ không muốn giấu nhưng lời nói lại quá nhẹ nhàng như nửa thực nửa ảo hoặc đó chẳng phải là câu chuyện của cô mà là của người khác vậy.

—————-

Miền Nam bước vào mùa mưa, Vũ Huyền Trâm vừa đến nơi này. Thử việc thất bại vì đãi ngộ không được tốt, lại còn tiệc tùng nhậu nhẹt tối ngày với đồng nghiệp vì cô luôn gặp khó khăn trong việc từ chối. Một môi trường như vậy thực sự rất không phù hợp với cô. Rồi cô cũng có vào một số CLB và Bar vì với cô, những nơi như vậy giải toả tâm trạng sẽ tốt hơn.

Trùng hợp vợ của chủ quán bar lúc đó cô đến là một người chị học chung đại học và là người dẫn dắt cô từ những điều cơ bản nhất và cô cũng rất biết ơn đàn chị này.

Phương Mỹ Duyên nghe qua đại khái tình hình, niềm nở mời Vũ Huyền Trâm vào làm thử quán bar này một thời gian xem sao. Vũ Huyền Trâm cũng là người thích những sự mới mẻ, làm ở đây coi như trải nghiệm cũng không sao.

Cứ vậy làm việc đến tháng 12, Vũ Huyền Trâm gặp một tình huống khá khó xử. Em họ của chồng Phương Mỹ Duyên là Phan Quang Lâm.

Anh chàng cũng chật vật cực kì với cô bạn gái cũ phiền phức đến phát cáu của mình.

Ngày đó nhiệt độ trong phòng bao xuống thấp lại yên tĩnh, Phan Quang Lâm không mấy để ý đến Vũ Huyền Trâm hoặc phải nói là cực kì lạnh nhạt: “Chỉ cần người yêu cũ tôi tránh xa cuộc sống tôi là được. Càng xa càng tôt. Cô làm được hay không?”

Vũ Huyền Trâm đã nhận lời giúp đỡ của Đoàn Chí Cường từ trước nên bây giờ không thể từ chối được. Đành bỏ qua cái thái độ coi trời bằng vung của “thiếu gia” Phan Quang Lâm.

Cô được anh tặng rất nhiều thứ và cũng khinh rẻ tất cả chúng. Mỗi lần “diễn” xong thì trả hết lại cho anh. Phan Quang Lâm thì chẳng để ý đến thái độ của cô. Khi chỉ có hai người thì lại lạnh nhạt xa cách. Nhưng mọi thứ như thay đổi từ lúc ăn tối ở một quán nhỏ nào đó mà bản thân cô bây giờ cũng không quá ấn tượng.

Phan Quang Lâm tay cầm kem, tay cầm điện thoại cau mày không chấp nhận được điều gì đó vừa được gửi đến. Khoé miệng dính kem và kem tan sắp chảy vào tay cũng không để ý. Vũ Huyền Trâm giả làm bạn gái cũng cần phải thực hiện nghĩa vụ cho giống một chút. Cô cầm khăn giấy, vì ngồi đối diện nhau nên cô phải hơi ngồi dậy, cầm giấy ăn vươn tay lau kem trên khoé miệng anh.

Phan Quang Lâm bất ngờ mà đưa mắt nhìn Vũ Huyền Trâm rồi chuyển đến cánh tay cầm khăn giấy của cô, đang không lại nổi tính cáu gắt nhíu mày: “Em làm gì vậy?”

Vũ Huyền Trâm vứt khăn giấy sang một bên, ngồi lại vào ghế hất cằm nhìn kem trên tay anh: “Anh còn không ăn là kem chảy hết đấy.”

Phan Quang Lâm mới nhớ bọn họ đang ăn kem, nghĩ tới hành động vừa rồi của Vũ Huyền Trâm thì chẳng hiểu sao lại đỏ mặt. Cô không nghĩ tới lí do vô lí nào nên hỏi: “Anh nóng à mà mặt đỏ hết lên thế?”

Phan Quang Lâm cố gắng tập trung nhìn lại vào điện thoại, khẽ ừ một tiếng.

Bạn gái cũ của Phan Quang Lâm từ xa đứng nhìn, lần này không phát điên gì nữa mà bước vào trong quán. Cô gái đứng cạnh bàn của hai người nhưng là gần Phan Quang Lâm. Hai hàng lệ bắt đầu chảy dài đến Vũ Huyền Trâm nhìn vào cũng thấy không nỡ để một bông hoa phải héo tàn như vậy.

Người đẹp như tên- Phan Chi Linh thời kì xinh đẹp nhất vừa yêu vừa hận Phan Quang Lâm nhất. Cô đứng một bên, khóc cũng không dám khóc lớn mà nghẹn ngào từng tiếng ngắt quãng: “Anh…anh thực sự…thực sự thích chị này à?…”

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào bàn của họ. Vũ Huyền Trâm mất tự nhiên muốn giấu mặt mình đi trong không khí quái dị này. Phan Quang Lâm tỏ ra khó chịu mà thiếu kiên nhẫn.

Phan Quang Lâm dương mắt, nhìn Phan Chi Linh không chút mảy may dao động, như nhìn một người lại chưa từng quen biết thêm vài phần chán ghét: “Thế nào? Biết rồi mà vẫn còn hỏi thì cô bé đây cũng ngu thật đấy.”

Vũ Huyền Trâm nghe anh nói mà cũng nhức cả tim cho cô gái này, âm thầm liếc nhìn Phan Chi Linh đầy cảm thông và áy náy.

Một vài người hóng chuyện nhìn cô với ánh mắt nhìn kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác.

Vũ Huyền Trâm không thèm để ý đến mấy ánh mắt ấy mà tự hỏi: một cô gái tốt như vậy, vì sao lại cố tranh lấy thứ không thuộc về mình?

Cô không biết, cũng không hiểu nỗi đầu óc của những người si vì tình này. Vì với cô, những thứ là của mình, không cần giữ thì vẫn mãi thuộc về mình.

Phan Chi Linh nghe những lời đó thì cả người như rơi vào vực sâu, tim cô nàng thắt lại đau sót đến lạnh lẽo cứng đờ người. Cô gái quay người, đối diện với ánh mắt thương cảm của Vũ Huyền Trâm thì lấy dũng khí quyết tâm, thở dài một hơi: “Xin lỗi mấy việc làm trước đây với chị. Chị không có lỗi mà em lại hành xử như vậy.”

Vũ Huyền Trâm chưa kịp tha thứ gì thì cô gái đã chạy đi mất, chạy đến với một người khác mà oà khóc nức nở. Phan Quang Lâm hờ hững đối diện với ánh mắt như viên đạn của người con trai kia. Vũ Huyền Trâm xem kịch mang tên chuyện tình đẫm lệ giống mọi người ở đây. Lười muốn để ý đến mối quan hệ của mấy người này diễn biến thành cái nồi cám gì. Quan trọng là cô đã hoàn thành nhiệm vụ và được trở về nhà. Những ngày giả làm người yêu rồi đến sống với Phan Quang Lâm tuy mỗi người một phòng, tách biệt như hai thế giới nhưng cô vẫn cảm thấy ngột ngạt và không thoải mái.

Tối hôm đấy Vũ Huyền Trâm vui vẻ xếp đồ mình để chuẩn bị về. Hồ sơ của cô cũng đã được thông qua và mai sẽ bắt đầu đi làm. Phan Quang Lâm thấy cửa cô không đóng thì mở hẳn ra, định nói gì đó thì bước chân chợt dừng lại.

Khuôn mặt anh tái mét, nghi ngờ hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Vũ Huyền Trâm cảm thấy câu hỏi này của anh vô cũng ngớ ngẩn: “Đi về chứ còn làm gì nữa.”

Phan Quang Lâm vội đi đến nắm cổ tay cô: “Đừng gấp đồ nữa.”

Tay Vũ Huyền Trâm đột ngột bị nắm lấy, tuy anh không dùng nhiều sức nhưng cánh tay cô bao năm vẫn bé và gầy yếu thực sự không chịu được lực như vậy. Cô cau mày rút tay ra, quả nhiên thấy vết đỏ hằn trên cổ tay cô. Dưới ánh đèn, tay cô trắng đến phát sáng lại càng nổi bật.

Vũ Huyền Trâm mất kiên nhẫn: “Tại sao không gấp nữa?”

Yết hầu của anh chuyển động, một lát sau mới mở lời: “Ở lại đây đi.”

Vũ Huyền Trâm ngây người, một câu nói tiếp theo của anh làm cô muốn từ chối khả năng nghe hiểu ngôn ngữ của loài người: “Anh thích em.”

Không gian như bị đông cứng lại, yên tĩnh chỉ còn lại tiếng kim rơi của đồng hồ treo tường. Áo trên tay cô rơi xuống, một lúc sau mới được cầm lên lại. Vũ Huyền Trâm lắc đầu, nhìn hộp gỗ trên bàn sau lưng Phan Quang Lâm mà lòng lạnh đi: “Cảm ơn. Nhưng em không thích anh.”

Cô ngước mắt, tỏ vẻ như anh cũng biết điều đó mà?

Phan Quang Lâm mím môi, khi đã thích thứ gì đó thì rất cố chấp, một mực giữ cánh tay cô lại: “Không thích thì sau này sẽ thích. Anh theo đuổi em. Như vậy có được không?”

Vũ Huyền Trâm vẫn kiên quyết lắc đầu: “Nhưng em có người mình thích rồi.” Cô gấp xong quần áo, kéo khoá vali đứng dậy. Tất cả đã xong. Cô đi đến chiếc hộp gỗ được đặt trên mặt bàn, nhẹ nhàng sờ qua mặt gỗ cứng rồi cầm lên.

Phan Quang Lâm cố chấp chặn lại không muốn cho cô đi: “Người em thích là ai?”

Vũ Huyền Trâm cau mày, mất kiên nhẫn đẩy anh ra: “Một người không thích em nữa.”

Anh kéo tay cô lại, ánh mắt chân thành và tha thiết: “Vậy yêu anh đi.”

Vũ Huyền Trâm gạt tay anh: “Không thể. Không cần anh lai đâu. Tạm biệt.” Rồi cô ra khỏi nhà Phan Quang Lâm. Còn may vì cô đề phòng mọi trường hợp, Phan Quang Lâm hiện tại chưa biết nhà cô ở đâu.

Nhưng tên này lì cực kì, cũng cố chấp cho dù đã bị từ chối. Vũ Huyền Trâm bị làm phiền rất nhiều và buộc phải thuê một nơi khác để tránh ảnh hưởng đến hai người bạn ở ghép.

Khi đó trong mắt cô, ngày nào cũng là ngày mưa. Sự ép buộc của Phan Quang Lâm, cố ý dở trò làm khó cô của Phan Chi Linh khi vẫn còn làm trong bar.

Khi trước đã từng có người cố gắng áp đặt và buộc cô là người yêu của kẻ đó khi cô mới học lớp 11 và cô đã bị ánh ảnh tinh thần rất nhiều mỗi khi ai đó theo đuổi quá mãnh liệt như vậy. Cô sợ Phan Quang Lâm, sợ những lần vô tình giúp đỡ mà đúng hơn là anh cố tình gây khó cho cô để lấy cớ “trùng hợp” để giúp đỡ cô.

Một buổi ngày đi chơi cùng bạn, cô muốn vào WC rửa tay nên tách khỏi mọi người. Phan Quang Lâm trùng hợp đi ra khỏi WC nam bên cạnh thì thấy Vũ Huyền Trâm rẽ vào. Anh kéo tay cô đến một góc khuất cạnh đó, ép cô dựa vào bức tường lạnh lẽo.

Vũ Huyền Trâm vừa tức vừa sợ, càng đẩy thì Phan Quang Lâm càng vây chặt cô hơn. Anh tiến lại gần, Vũ Huyền Trâm hoảng đến luống cuống muốn khóc. Đôi mắt cô ngấn lệ, ngẩng đầu tức giận: “Anh làm cái trò gì vậy! Tránh-“

Chợt một nụ hôn đáp xuống, nuốt luôn lời đang nói còn lại của cô. Vũ Huyền Trâm hốt hoảng cố tránh mặt đi nhưng Phan Quang Lâm mở mắt, giữ chặt cằm cô lại. Ánh mắt sắc bén cố chấp, điên cuồng và khát khao có được món đồ yêu thích, hành động chẳng mấy nhẹ nhành mà dùng lực như muốn bóp gãy cằm cô vậy.

Vũ Huyền Trâm bị anh ta cắn hét lên, nước mắt lăn dài: “A!”

Phan Quang Lâm càng hôn càng mãnh liệt, Vũ Huyền Trâm thì hoảng đến phát khóc không ngừng run rẩy phản kháng trong vòng tay thô bạo ấy.

Khi môi hai người tách ra và thở dốc, Vũ Huyền Trâm tát Phan Quang Lâm một cú đến tay cô cũng cảm thấy đau: “Đồ điên!”

Phan Quang Lâm vừa buông tay thì Vũ Huyền Trâm chạy mất, anh cười khẩy, lấy tay lau vết máu trên khoé môi. Là thành quả khi nãy anh để lại trên môi cô.

Những ngày mệt mỏi đó đối với cô không khác nào là địa ngục. Cô chỉ biết ôm một hộp gỗ được đóng kín mà không ai biết bên trong có gì mà lặng lẽ khóc. Cô nhớ một người, nhớ đến nỗi sắp quên hình ảnh người đó và chỉ giữ lại được những kỉ niệm nhớ mãi chẳng quên.

Mệt mỏi và căng thẳng trong thời gian dài làm bệnh cô vừa có tiến triển tốt lại một lần nữa trở về còn số 0 rồi lại giảm xuống số âm làm Nguyễn Minh Khánh đau đầu cực kì.

Thật may khi Đào Thiên Minh vào Nam công tác một thời gian nên Vũ Huyền Trâm nhờ cậu bạn giúp đỡ. Lần cuối cùng cô nghe thấy giọng Phan Quang Lâm là 1 tháng sau. Giọng anh nhạt đi, bớt vẻ gai góc sắc bén đầy những lời châm chọc: “Tôi sẽ về lại Hà Nội. Vui chứ?”

Vũ Huyền Trâm không nói gì, mà cũng chưa kịp nói gì thì Phan Quang Lâm sau đó cũng tắt máy luôn. Cô đem số này kéo vào danh sách đen rồi thu dọn quần áo trở lại nhà thuê chung.

Đào Thiên Minh ngày đó cũng xong việc phải trở về. Cô tiễn cậu ở sân bay. Phan Quang Lâm đứng cách đó không xa, lần đầu gặp khó khăn trong việc theo đuổi một cô gái.

Mà rào cản của họ, chỉ nhỏ bằng một hộp gỗ cô nâng niu từng ngày và một người không còn thích cô nữa.

—————-

Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng chỉ nghe Vũ Huyền Trâm kể đến giữa, đến phần cuối thì qua loa vài câu vì hiện tại, người cô muốn gặp đã trở về rồi.

Gió đêm thổi qua, Trần Quốc Tùng nhớ tới vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt đã nổi sóng của cô. Cậu muốn biết rõ cuộc sống những năm qua của côi trôi quá như thế nào nhưng càng nghĩ càng phiền lòng nên ra khỏi xe cho bớt ngột ngạt.

Mới chỉ nghe qua một câu chuyện nhỏ trong cuộc sống bộn bề của cô mà đã cảm thấy hỗn loạn cực kì. Yêu ghét tình thù, để ý một chút thì câu chuyện nào từ trước đến nay hình như đều là Vũ Huyền Trâm tự nhận phần xấu, vai ác về mình qua lời mỉa mai, châm chọc của người khác. Cô không phản bác, mà chống cự cũng vô ích nên chỉ có thể âm thầm nuốt hết mọi khổ sở vào trong lòng để rồi khi đêm đến là phải bầu bạn những viên thuốc giúp xoa dịu đi những tổn thương không thể lành ấy.

Trầm Quốc Tùng rất ít khi hút thuốc nhưng bây giờ cậu muốn hút thuốc cực kì để có thể giải toả tâm trạng nhưng trong xe không có bao thuốc nào. Cậu vò đầu bức bối, trở lại vào trong xe rồi về nhà.

Cũng thật buồn cười vì khi trước chính cậu là người khước từ những thứ không tốt này nhưng giờ thì cần nó để bình tĩnh lại.

Có lẽ, trưởng thành là khi chúng ta lại bước vào những con đường mà khi trước bản thân một mực sẽ không đi. Giờ ngoảnh lại quá khứ chỉ biết cười cho qua.