Dị Giới Thú Y
Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, cũng như việc Hoắc Vũ Hạo sơ suất ở
lại khu rừng máu, quay về rồi Mạc Hy Ân cũng không còn giận nữa. Thật ra
giữa việc giận dỗi rồi rời khỏi nhau bọn họ còn sợ đối phương không còn trên thế giới này hơn.
Nếu hôm đó anh xảy ra chuyện có lẽ người ân hận nhất chính là cô.
Thành phố B tuyết rơi rồi, Hoắc Vũ Hạo đã ở bệnh viện Mạc Gia suốt mấy tuần liền cô ngày nào cũng chạy đến đây, nếu không cô sợ anh sẽ trốn viện mà đi tìm cô mất, cái tên này chỉ bị chó sói cắn trúng bây giờ lại thành chó sói luôn rồi.
Tuyết vừa bắt đầu rơi thì Hoắc Vũ Hạo cũng được xuất viện trở về nhà, cô giúp anh lấy đồ từ trong xe ra mang vào bên trong nhà, đôi mắt của cô đột nhiên dừng lại ở một góc nhà có vali của mình còn có túi lớn túi nhỏ đủ kiểu.
Quay sang nhìn anh, anh liền khom lưng cúi đầu hôn lên môi cô một cái “Em ở đây cùng anh, ba mẹ em đồng ý rồi ba mẹ anh cũng không phản đối. Đợi em tâm trạng tốt hơn sẽ chọn ngày kết hôn”
“Ai kết hôn chứ, em còn chưa chơi đùa đủ không muốn kết hôn.” Mạc Hy Ân bĩu môi lên tiếng đầy ngại ngùng.
Đột nhiên kết hôn, anh còn chưa kịp cầu hôn nữa đã muốn cô kết hôn cùng anh, như vậy không phải chỉ có cô chịu thiệt sao, vừa phải đợi anh nhiều năm còn không được cầu hôn nữa.
Anh vén tóc cô ra phía sau “Em muốn chơi đùa bao nhiêu cũng được, chơi xong rồi chúng ta kết hôn. Đến lúc đó anh sẽ cầu hôn em nhất định phải đồng ý đấy.”
Đôi mắt của Mạc Hy Ân nhìn về phía anh, bởi vì anh cao hơn cô cho nên cô khẽ ngẩn đầu một chút, còn chưa kịp mở miệng nói đã bị anh khoá môi lại rồi. Hoắc Vũ Hạo ôm lấy eo cô, anh muốn cô chỉ riêng một mình cô.
Cho dù không đồng ý cô cũng phải lấy anh, nếu không đừng hòng lấy người khác, cô thích ai anh liền phế người đó, phế đến khi nào không còn ai dám lại gần cô nữa thì thôi, như vậy cô chỉ có thể là của anh, anh đã chọn ngay từ khi cô vẫn còn trong bụng mẹ rồi chỉ có thể lấy anh mà thôi.
“Ân Ân trước đây đều là lỗi của anh, là anh không trân trọng em… Hiện tại có thể anh không tốt nhưng anh sẽ cố gắng học hỏi, cũng sẽ cố gắng thay đổi cho nên em ở lại đừng rời khỏi anh có được không?” Anh nâng niu cô trong tay, hai tay áp lên má cô khẽ nâng mặt cô lên, đôi mắt của anh mang theo sự kỳ vọng đợi chờ cô.
Mạc Hy Ân bật cười “Không thay đổi cũng không sao, anh chỉ cần là anh, chỉ cần anh yêu em thì em sẽ không đi đâu cả, sẽ ở bên cạnh anh cả đời này.” Cô vòng tay ôm lấy anh, trên gương mặt để lộ nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Nhìn vào có thể thấy con người Hoắc Vũ Hạo có thể hơi cứng nhắc nhưng thật ra nội tâm anh chẳng khác nào là đứa trẻ, anh cũng có những nổi sơn của riêng mình, anh cũng có những việc cần phải làm, cũng có những điều anh thích. Vậy nên chỉ cần anh muốn cô sẽ ở đây, đợi anh nhiều năm như vậy chỉ muốn anh quay đầu, bây giờ cô đợi anh hoàn thiện bản thân sau đó bọn họ có thể có một gia đình hạnh phúc của riêng mình.
Gặp nhau đã rất may mắn rồi, nếu là của nhau thì xa bao lâu cũng sẽ quay về, bất kỳ thứ gì cũng sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó khi đến một thời gian nhất định.
Chỉ là sau này có thể bên nhau hay không còn phải xem tình yêu của họ có đủ lớn hay không..
***
Nếu nói Hoắc Vũ Hạo gian nan như vậy mới có được Mạc Hy Ân, nhưng ít ra khi anh còn có thể tìm thấy cô gái của mình ngược lại là Ưng Châu kể từ sau khi hôn lễ của Lục Dụ Thần kết thúc đến tận bây giờ vẫn chưa gặp lại Thời Ninh Tư.
Cô cứ như thế mà bước ra khỏi thế giới của anh không chút do dự cũng không để lại một lời nào, bởi vì anh và cô không có nhiều thời gian cho nên không thể nào tìm được cách bước vào thế giới của nhau.
Nếu anh có bản lĩnh chọn ở bên cô chứ không phải là chia tay cô thì anh có lẽ đã không ân hận thế này, anh ân hận chết đi được. Gặp được cô một lần vốn đã rất khó khăn rồi vậy mà hết lần này đến lần khác anh đánh mất cơ hội.
Ở một nhà hàng lớn ở Thành Lăng.
Ưng Châu ngồi đối diện một cô gái, anh nhìn thế nào cũng không chút hứng thú không có cảm giác gì vẻ mặt anh không chút cảm xúc nhìn người trước mắt mình.
Nếu như là Thời Ninh Tư thì tốt biết bao nhiêu.
Anh đi xem mắt vì bị ép, vốn dĩ anh không muốn đi xem mắt thêm lần nào nữa vì anh chỉ có một người, là người anh gặp lần đầu trong buổi xem mắt, đời này chỉ có một mình cô ấy, vị trí đó trong lòng anh sẽ không có ai có thể thay đổi được.
“Anh là Ưng Châu đúng không? Em nghe mẹ nói rất nhiều về anh.” Cô gái đối diện anh có chút e thẹn.
Bởi vì nhà hàng theo phong cách của Nhật bản, cho nên chỉ cách nhau một tấm chắn bàn, người ngồi bàn bên cạnh đã có thể nghe thấy được cuộc hội thoại của họ.
Vừa nghe đến hai chữ Ưng Châu, người bàn bên đã có phản ứng giật mình, bởi vì đó là Thời Ninh Tư cô về nước nhưng không có ý định gặp Ưng Châu, cô chạy trốn đôi mắt của anh nhưng thành phố này hoá ra cũng chỉ có thế.
Nhỏ bé đến mức để cô biết được anh đi xem mắt người khác, lại còn ngồi cùng một dãy cùng một nhà hàng với cô.
Ưng Châu vắt chéo chân anh khẽ gật đầu “Mẹ cô có nói rằng tôi trước đây đã suýt đính hôn với một người không?” Lần trước anh và Thời Ninh Tư cái gì cũng là trùng hợp, thuận theo tự nhiên, cô gặp anh, anh giúp cô sau đó được cô mời đi ăn.
Vậy mà lần sau lại là lần xem mắt của hai người, lúc đó anh biết anh và Thời Ninh Tư không cùng thế giới, cuộc sống của cô và anh quá khác biệt không thể nào đứng cùng một vị trí. Cô là tiểu thư cao ngạo nhiều người muốn kết hôn, còn anh lớn lên chỉ có đánh nhau, gia cảnh không mấy tốt đẹp cuộc sống lúc nào cũng có nguy hiểm bao quanh.
Cô gái đối diện nghe thấy anh nói có chút gượng gạo “Có ạ, nhưng mẹ em nói anh và đối tượng trước không thành.” Vậy nên cô ta mới đến đây gặp anh để xem mắt.
“Có gì mà không thành? Cô ấy bận việc tôi đợi cô ấy về rồi kết hôn. Cô ấy là bạn gái cũ của tôi nhưng sẽ là vợ tương lai của tôi..” Anh nhếch mép, anh đáng lẽ ra không nên đến đây, phí thời gian nếu không phải vì mặt mũi của gia đình họ anh đã thật sự nói nặng lời hơn rồi.
Thời Ninh Tư nghe xong liền cảm thấy khó chịu, cô chậm rãi vừa gắp đồ ăn,
vừa lên tiếng nói bóng gió mắng người “Tính khí vẫn không đổi nhỉ, nếu không muốn thì đừng đến, đến rồi lại bảo đợi người cũ.
Giọng nói của cô chỉ nghe qua một lần là Ưng Châu nhớ ngay rồi không thể nào quên được đâu, anh vừa nghe thấy đã đứng bật dậy nhanh chân đi đến bàn có người đó đan ngồi.
Ở ngay ‘ bên cạnh bàn anh, anh đứng nhìn cô vẫn đang ung dung đi ăn còn chẳng mảy may quan tâm đến chuyện của anh. Ưng Châu có chút tức giận lên
tiếng “Còn em? Lòng dạ chó tha nên bắt tôi đợi em đến bao giờ, nói muốn đi liền đi một lời cũng không nói.”
“Ưng Châu! Không nên bỏ buổi xem mắt quan trọng chỉ chạy sang đây nói những lời đó đâu.”
Anh bất lực cười khổ “Quan trọng bằng em sao? Với anh còn có thứ gì quan trọng hơn em chứ. Thời Ninh Tư và bảo vật vô giá, lấy cô là việc quan trọng nhất cuộc đời này của anh. Những người khác anh đều không quan tâm, anh chỉ để tâm đến một người là cô mà thôi.
Người đàn ông đối diện cô nhìn anh chăm chú, anh lúc này mới nhìn sang chạm phải ánh mắt của anh ta càng khiến anh nhíu mày đầy khó chịu, anh mặc kệ cô gái đến xem mắt vẫn đang ngơ ngác nhìn bọn họ.
Trong lòng của Thời Ninh Tư cho dù thế nào cô cũng cảm thấy khó chịu, cô định giải thích với bạn của mình, đây là người bạn mà cô vừa mới quen biết cách đây không lâu, lần này về mới có dịp gặp cho nên cô mới mời người ta một bữa cơm vậy mà lại rơi hoàn cảnh này.
“Ninh Ninh! Đây là…?” Người đàn ông đối diện cô trầm tĩnh hơn anh nhiều hình như chẳng có chút gì gọi là gấp gáp hay hấp tấp cũng không vội vã chỉ im lặng quan sát rồi mới lên tiếng hỏi.
Thời Ninh Tư cười ngại ngùng giải thích “Là một người bạn cũ của em, anh đừng bận tâm.”
Vừa nghe câu trả lời của cô anh đã muốn bốc hoả, sát khí cũng tỏa ra không khí xung quanh, Ưng Châu nắm lấy cánh tay của cô, anh kéo cô đứng dậy ôm lấy eo cô không còn một chút liêm sỉ nào.
“Cô ấy bị ngốc nên nói sai rồi, cô ấy là bạn gái tôi, còn tôi là bạn trai cô ấy.”
Ưng Châu như một đứa con nít giành lại viên kẹo ngọt của mình, tuyệt đối không cho ai có ý định để mắt đến cô, càng không để ai có cơ hội để tiếp cận cô.
Cô liền liếc anh “Anh mới ngốc.”
“Được được, em ngốc anh không chấp em, chúng ta về nhà thôi. Anh gật gù dáng vẻ vừa trẻ con, vừa cưng chiều cô gái của mình, tính khí hiếu thắng vẫn không bỏ được, anh cứ ôm lấy eo cô như vậy nhất quyết không buông tay.
Cô khó chịu đáp lại “Không về anh tự mà về”
“Em không về cùng anh, năm phút sau anh dám chắt với em anh sẽ phá nát cái nhà hàng này.”
“Có về không? Lần này nhất định đánh gãy chân em để không ăn người ta xong thì chạy lung tung nữa.” Ưng Châu cầm lấy túi xách của cô lên, anh dùng chút sức lực nắm lấy tay cô, kéo coi rời khỏi đó.
Thời Ninh Tư cảm thấy mất mặt liền quay đầu “Lần sau sẽ mời anh một bữa đàng hoàng, em có việc đi trước anh giúp em đưa cô gái đó về nhé.
Người đàn ông kia bật cười lắc đầu “Được!”
Anh để cô ngồi vào ghế phụ, cẩn thận thắt lại dây ăn toàn cho cô rồi mới quay về ghế lái, chậm rãi lái xe rời đi, Thời Ninh Tư lên xe rồi nhưng một lời cũng không nói, cô nàng cứ thế mà im lặng mặc kệ Ưng Châu muốn đưa mình đi đâu thì đi.
Lái xe một đoạn, anh nhìn thấy tiệm bánh ngọt liền lên tiếng “Em có muốn ăn bánh trứng không, anh xếp hàng mua cho em nhé.”
Nói xong không thấy cô đáp lại, anh liền quay sang thì đã nhìn thấy cô ngủ quên mất rồi, anh cười khổ lái xe tấp vào tiệm bánh ngọt sau đó lấy áo khoác bên ngoài của mình đắp lên người cho cô, cẩn thận chỉnh lại điều hoà trên xe.