Lục Yên, Anh Yêu Em

Rate this post

Về phía anh lúc này sau khi nghe Cố An Nhiên nói xong anh liền tức giận. Anh lấy điện thoại gọi cho Mộc Châu để cô áy truy ra tung tích của cô. Anh còn dặn cho thêm người để đi tìm coi.

Còn cô thì đang rất sợ hãi, coi bị trói vào ghế bên dưới ghế còn là một quả bom chỉ cần cô di chuyển thì bom sẽ nỗ. Cô chỉ biết cuối gầm mặt vừa lo sợ vừa thầm cầu mong có người đến cứu mình.

Còn Cố An Nhiên thì nở nụ cười rất man rợ cùng nét mặt rất khoái chí, Phó Lãnh thất vọng nhìn Cố An Nhiên mà anh ta từng yêu từng đánh đổi tất cả để cho Cố An Nhiên nhưng trông chị ta hiện tại khiến cho Phó Lãnh cũng phải rùng mình. Phó Lãnh đã đưa ra một quyết định khó khăn để có thể giúp cho Cố An Nhiên. Chỉ có Phó Lãnh biết được gia thế của anh không tầm thường, dù Cố An Nhiên có là người trong hoàng tộc thì cũng không thế đụng vào anh.

Phó Lãnh muốn bảo vệ chị ta. Anh ta liền đi ra một góc khuất gọi điện. Người đầu dây bên kia chính là anh

[- Lãnh ! Tại sao… ]

– Trặc Thần, trước khi trách mình, cậu có thể tha cho An Nhiên một lần được không ?

[- Cô ấy đâu ?]

– Mình xin cậu, tha cho An Nhiên ! Mình sẽ đưa cô ấy đi khỏi nước !

[- Cô ấy đang ở đâu ?]

Anh không thèm để ý lời Phó Lãnh nói chỉ hỏi vị trí của cô thôi. Phó Lãnh cũng hiểu anh không muốn tha cho Cố An Nhiên rồi. Phó Lãnh liền lấy cô ra để cầu xin anh

– Cậu tha cho An Nhiên, mình sẽ cho cậu vị trí biết Kiều Gia Hân !

[- Sao tôi có thể tin lời cậu nói khi cậu đã phản bội tôi ?]

– Người cô ta đang gắn bom chỉ cần cô ta di chuyển sẽ nổ hoặc cậu không tìm được cô ta thì bom cũng sẽ nổ ! Chỉ cần cậu tha cho An Nhiên, mình sẽ nói vị trí của cho cô ta cho cậu ! Mình sẽ đưa An Nhiên đi thật xa khỏi 2 người !

[- Sao tôi chắc cậu đang nói thật ! ]

– Cậu không có nhiều thời gian đâu !

[- Được ! Tôi mong lời cậu nói là thật ! Tôi xem cậu và Cố An Nhiên là người thân nhưng cô ấy đã đi quá giới hạn của tôi rồi ! Cô ấy không yêu cậu, tôi khuyên cậu đừng quá mù quáng ! ]

– Tôi sẽ đưa cô ấy đi khỏi nước cậu không cần lo ! Cũng mong cậu sẽ giữ lời mà tha cho cô ấy !

[- Tôi hứa với cậu ! Từ bao giờ tôi, cậu và Cố An Nhiên lại trở nên thế này ? ]

Phó Lãnh nghe câu hỏi của anh liền hơi bất ngờ, đúng từ bao giờ mà 3 người chơi thân với nhau lại đến mức này. Phó Lãnh gượng cười rồi tiếp lời

– Do chúng ta không cùng vị trí ! Cậu là người ai nấy đều phải quỳ dưới chân kể cả tôi ! An Nhiên trước đây rất hồn nhiên cũng vì gia thế và quyền lực mà cô ấy đã trở nên thế này ! Tôi muốn đưa cô ấy ra khỏi nơi tăm tối đáng sợ này ! Thần, tôi sinh ra đã được định sẵn là phải đi theo cậu nhưng lần này tôi không muốn theo cậu nữa !

[ – Lãnh ! Tôi trước giờ chưa xem cậu như người hầu kẻ hạ ! Tôi xem cậu là một người bạn thân nhất với tôi ! Đúng là tôi có gia thế quyền lực, ai nấy đều quỳ dưới chân tôi nhưng tôi rất cô đơn ! Chỉ có cậu và An Nhiên không phân biệt chịu chơi với tôi ! Tôi rất trân trọng 2 người ! Tôi biết cậu thích An Nhiên, tôi không thích cô ấy ! Cậu biết tại sao tôi lại kết hôn không ? ]

– Tại sao ?

[ – Thật ra người tôi muốn kết hôn không phải Kiều Gia Hân ! ]

– Không thể nào ! Cậu bảo vệ cô ta như vậy mà !

[ – Người tôi muốn cưới là chị cô ấy ! Cậu còn nhớ 2 năm trước tôi bị truy sát không ? Chính chị gái cô ấy đã cứu tôi ! Trong lúc tôi bị thương cô ấy giúp tôi trị thương tôi vô tình thấy tên cô ấy nên tôi đã tìm cô ấy ! Nghe tin cô ấy chính là con gái Kiều gia nên tôi quyết định cưới cô ấy ! Nhưng khi đến hôn lễ lại không phải người tôi muốn tôi rất tức giận! Khi biết cô ấy vì tin đồn về tôi cô ấy đã bỏ trốn tôi đành phải tiếp tục lễ cưới với Kiều Gia Hân! Một phần muốn trả đũa cho Kiều gia ! Khi tôi điều tra về Gia Hân thì biết cô ấy cũng chỉ là quân cờ để lấy lòng tôi ! Tôi đành bỏ ý định trả đũa Kiều gia !]

– Nhưng cậu yêu cô ta rồi !

Anh nghe như thế liền trầm ngâm một lúc, có vẻ hình như anh đã yêu cô thật rồi. Anh lúc đầu chỉ muốn trả thù Kiều Vi. Nhưng tiếp xúc lâu dần anh bắt đầu có cảm tình với cô tuy chưa chắc là yêu nhưng khi bên cô anh có cảm giác rất khác lạ, vừa thoải mái vừa thấy rất nhẹ lòng. Biết cô từng yêu phải tên tra nam, anh cũng không ngại đứng ra trả thù cho cô. Biết cô bị ức hiếp anh bên ngoài không thể hiện nhưng sau lưng đứng ra xử lí hết cho cô. Anh dần dần thật sự đã phải lòng cô rồi.

Phó Lãnh thấy anh không nói gì cũng liền hiểu. Phó Lãnh lên tiếng tiếp lời

– Được rồi ! Tôi gửi cậu vị trí của cô ta ! Còn tôi sẽ đưa An Nhiên đi !

[ – Cảm ơn cậu ! Cũng rất lâu rồi chúng ta mới nói chuyện như thế này nhỉ ? ]

– Ừm !

Phó Lãnh cười lạnh một cái rồi tắt mây gửi vị trí cho anh. Anh nhận được vị trí cũng lên xe đi nhanh đến vị trí Phó Lãnh đã gửi. Chỉ còn hơn 30 phút nữa anh đi nhanh nhất có thế.

…—————-…

Hết chương 38

…****************…

Giới thiệu chương 39

Anh đã biết được ví trí của cô và đang chạy rất nhanh đến đó

Phó Lãnh cũng đang cố gắng khuyên Cố An Nhiên cùng bỏ đi nước ngoài cùng mình nhưng Cố An Nhiên nhất định không đi. Chị ta biết Phó Lãnh đã phản bội mình và báo cho anh biết vị trí liền tức giận đã sai người chuẩn bị thêu căn nhà kho đang nhốt cô trong đó.

Cô đang trong tâm thế ngàn cân treo sợi tóc. Liệu anh có đến kịp đến cứu cô hay không ? Hay cô thật sự sẽ chết như âm mưu thâm độc của Cố An Nhiên?