Lưu Quang Chi Thành

Rate this post

Năm ấy từng có một đứa bé con khiến trái tim sắt đá ấy lần đầu lay động, năm ấy từng có một nàng thiếu nữ tinh nghịch hóm hỉnh dễ dàng luồn lách vào trong trái tim hắn, chễm chệ với ngôi vương, năm ấy, cũng từng có một nữ nhân khiến hắn điên cuồng đánh mất đi bản ngã của mình.

“…tham lam vô độ, cướp bóc tham nhũng, ăn trên xương máu của nhân dân, cấu kết với phản thần tặc tử làm loạn đàng trong đàng ngoài, nay chứng cớ đã đủ, nhân chứng vật chứng đều ở đây. Ngươi còn có gì để nói không?”

Tử Nguyệt nghe người mà hắn bán sống bán chết bảo vệ, nghe cái người mà đã một tay gián tiếp đẩy người hắn yêu vào cửa tử, vạch tội hắn mà thấy sao lại nực cười đến thế.

Một con rết đội lốt rồng thiêng.

Hắn bật cười hoang dại giữa đại điện khiến ai nấy cũng hoảng sợ xa lánh. Hắn sợ gì án tử ấy chứ. Tay hắn nhuốm máu rồi, nhuốm máu nàng, nhuốm cả máu của những tên có ý định nhen nhóm vực dậy cơ đồ của họ Lã kia, nhuốm máu cả trái tim đã vụn vỡ của hắn.

Hắn bần thần nói một câu mà như đã bị trút hết sinh lực sống:

“Thần… không còn gì để nói.”

Hắn mệt rồi. Hắn nhớ nàng phát điên phát dại. Ngủ mơ cũng sẽ mơ thấy nàng, làm gì, ở đâu cũng đều liên tưởng đến hình bóng nàng. Cơ nghiệp một tay hẳn gây dựng hóa ra lại chan chứa nhiều bóng hình của hẳn và nàng đến thế. Nhưng mỗi lần hắn cố với tới, bắt lấy nàng, gọi nàng, nàng đều tan biến hóa vào hư vô.

Hắn chưa từng theo kịp nàng.

Trong song cửa sắt giá buốt, hắn khẽ nhìn đêm trăng rọi qua ô cửa bé bằng một hòn gạch. Ánh trăng sáng lung linh như rát bạc gợi hắn nhớ đến sinh thần cùng nàng hôm ấy. Hắn chua chát nở một nụ cười buồn bên khóe môi.

“Gặp lại nàng, liệu nàng còn nhớ hương trầm tuyết trắng, liệu nàng còn nhớ đóa mai lung linh trong ngày sinh nhật?”

Hay sẽ lại chỉ có mình hắn ngây ngốc đợi nàng.

“Nàng đừng trách ta vô dụng đến sớm với nàng… Ta đã mệt lắm rồi. Oanh Thời, ta mệt lắm rồi… Làm sao để ta có thể gắng gượng khi chẳng còn nàng đây.”

Lam Lễ nói đúng, kể từ khi Oanh Thời không còn, Tử Nguyệt không còn là Tử Nguyệt nữa.

Chẳng còn ai sẽ chịu thấu hiểu cho tâm tư, toan tính của hắn, chẳng còn ai sẽ vì hắn mà sẵn sàng liều mạng, chẳng còn ai tận tâm vì hắn mà sinh mạng đến nước đèn tắt dầu cạn. Chẳng còn ai… sẽ cùng hắn cáng đáng, bàn về tương lai sau này.

Giờ còn lại với hắn là những cảm xúc chới với luôn bị ghìm nén đến muốn nổ tung, là những nỗi nhớ vô hồi dào dạt, là những toan tính triều chính rối ren, là lòng người hiểm độc.

Hắn đã từng yêu và được yêu. Hắn làm sao chấp nhận quay trở lại tháng ngày cô độc, khốn đốn ấy nữa. À không, kể từ khi Oanh Thời xuất hiện từ năm hắn còn ngây dại ngu ngốc ấy, hắn đã không cô độc rồi. Hắn có nàng trong tiềm thức.

Hắn có nàng làm mục tiêu để phấn đấu. Hắn sẵn sàng dùng một số tiền lớn chuộc mẹ con nàng ra, sẵn sàng chi hàng chục vạn cho nàng rời đến kinh đô kiếm sống, sẵn sàng kêu tuyển thêm hạ nhân dù chẳng thiếu nhân lực.

Lúc biết người “sập bẫy” là nàng, hắn biết hắn thành công rồi.

Ban đầu đúng là hắn chỉ thấy hứng thú với con người nàng, muốn mở cho nàng một con đường tươi sáng hơn để không thấy nợ nần gì với nàng. Nhưng rồi, từ cái cảm xúc quá đỗi bình thường mà một người nên có dành cho ân nhân, hắn bất giác quan tâm đến nàng, thích chăm sóc nàng, và rồi yêu nàng, biết cách quan tâm đến một người con gái.

Hắn đã từng nghĩ, thôi thì cứ làm cẩm y vệ cũng được, tể tướng hay gì hắn không quan tâm, hắn chỉ mong sẽ được một đời nhìn nàng yên ẩm, yên bề.

Nhưng rồi đến cùng Tử Nguyệt vẫn không thể bảo vệ Oanh Thời.

Hắn lằng lặng đón nhận rượu độc, nốc cạn một hơi, rồi khẽ tựa lưng vào cửa ngục, tưởng tượng về khoảnh khắc được gặp lại nàng khi ấy. Có lẽ từ cái năm định mệnh bên con phố đèn đỏ kia, hắn đã được xác định sẽ dành trọn đời, trọn tình, trọn nghĩa cho nàng rồi.

“Nha đầu ngốc, ở đấy đợi ta…”

Ta sẽ đi tìm nàng, như ta đã hứa…