Mãi Mãi Là Bao Xa
Âu Dương Thi Vy nhìn La Bạch đang nằm dưới sàn hơi thở rất yếu ” không ch*t đâu” cô dám chắc hắn ta không chết ở đây vì lúc cô đâm hắn ta đã né chỗ hiểm với hắn ta chịu đứng rất giỏi cái cú đá vào ngực của cô nếu là người khác đã ch*t tại chỗ rồi chứng không phải có thể đứng lên chỉa sú* g nào người cô đâu
” Rõ ràng là sú*g có đạn nhưng sao bắn ra không có” La Bạch ngước mắt nhìn cô gắng gượng nói một cách khó khăn
” Vì tôi đã lấy ra rồi” Âu Dương Thi Vy thản nhiên nói rồi lấy băng đạn đưa trước mặt hắn ta
Thật ra lúc hai người dùng võ thuật đánh nhau thì cô đã phát hiện ngoài sau La Bạch có khẩu sú*g đợi trong lúc hắn ta không để ý cô đã lấy băng đạn ra và để cây sú*g lại chỗ cũ một cách hắn không hay biết gì cả
Âu Dương Thi Vy không thèm nhìn mặt hắn ta nữa cởi bao tay vứt ngay bên hắn ta rồi quay người mở cửa rời đi trong lòng thầm nói ’ vừa kịp lúc hệ thống cửa bị phá giải nhưng hơi lâu ’ thật ra cô hack hệ thống cửa này chỉ cần năm phút là có thể giải nhưng giờ cũng đã ba mươi phút mới giải xong
Lúc này cô rất thản nhiên sải bước ra khỏi khách sạn như chưa có việc gì xảy ra, vừa mở cửa xe rồi có một viên đạn bay thẳng để cô nhờ phản ứng cũng giác quan nhanh nhẹn cô đã thành công né được viên đạn bay xẹt qua tay cô
Âu Dương Thi Vy nhanh chóng ngồi vào xe quan sát xung quanh không thấy ai cả, cô lúc này chỉ nở một nụ cười nhạt chắc là đụng tới La Bạch đây là cảnh cáo của người phía sau hắn ta đối với cô, chiếc xe lăng bánh rời khỏi chỗ đó trở về tổ chức chứ không thể về nhà
Âu Dương Thi Vy ôm tay giữ miệng vết thương bây giờ bản tay trắng nõn của cô đã đẫm máu cánh tay bị thương được buông lỏng máu từ ngón tay cô nhễu xuống từ giọt
“Vy,La Bạch đã được Vũ Trạch đưa về đang ở dưới hầm, chủ nhân cũng đã trở về đang đợi em trên phòng làm việc” Điền Nhiên khi thấy cô bước xuống xe liền chạy lại lúc này Điền Nhiên mới để ý cô đang ôm cánh tay nhìn xuống thì thấy máu đang nhễu xuống Điền Nhiên khá bất ngờ vì cô lúc này nếu không ôm tay máu thì chắc cũng không biết cô đang bị thương quá
” Em sao lại bị thương”
” Không sao sơ ý thôi” nói rồi Âu Dương Thi Vy sải bước lên tầng phòng anh,cô lấy tay không bị thương gõ nhẹ vào cửa
” Vào đi”
Vừa mở cửa vào đã thấy Vũ Trạch đang cung kính đứng bên trái Âu Dương Thần cô tiến bước lại cúi đầu nói ” chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành”
Âu Dương Thần thấy khác thường trên mặt cô hơi nhíu mày nhanh chóng đứng lên sải bước lại cô cầm chính sát cánh tay phải đang bị thương của Âu Dương Thi Vy bị một lực khá mạnh vào tay bị thương cô khẽ cau màu
Âu Dương Thần đưa cánh tay lên trước mặt mình tức giận nói “Sao lại bị thương”
” Sơ ý bị người khác ẩn sau bóng tối bắn”
” Vũ Trạch ” Âu Dương Thần nhìn chằm chằm cô lên giọng nói
“dạ” hiểu được vấn đề Vũ Trạch cúi đầu di chuyển ra bên ngoài đã thấy Điền Nhiên chuẩn bị hộp y tế đứng ngoài đợi sẵn
” Thấy Vy bị thương nên em chuẩn bị sẵn”
” Để anh đưa vào cho ” Vũ Trạch cầm lấy hộp y tế quay người bước vào
Âu Dương Thần và Âu Dương Thi Vy đang ngồi trên ghế sofa gương mặt anh đang rất tức giận cô lúc này đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại không thèm để ý đến anh
Vũ Trạch để hộp y tế xuống nhanh chóng rời đi, Âu Dương Thần mở hộp y tế ra chuẩn bị thuốc sát trùng cầm trên tay quay qua cô vẫn đang nhắm mắt lại
” Cởi áo ra”
Nghe thanh giọng của Âu Dương Thần cô giật mình mở mắt ra, thấy anh đang nhìn mình trên tay con cầm cây bông tăm dùng để sát trùng vết thương
” Tôi tự làm được”
” Tôi không muốn nói một cậu cùng nghĩa hai lần”
Thấy anh đang trừng mắt nhìn mình cũng đành từ từ cởi áo khoác ra bỏ qua một bên, vết thương do đạn gây ra kéo một đường rất dài ngang qua cánh tay trắng nõn của cô thấy máu rất nhiều nên Âu Dương Thần bỏ cây tăm bông xuống lấy một tờ khăn giấy ướt lau sạch máu trên cánh tay rồi mời dùng thuốc sát trùng
Âu Dương Thần thấy cô cau mày nên cố gắng nhẹ nhàng sát trùng vết thương rồi cẩn thận băng bó lại thật ra anh chưa bao giờ băng bó vết thương cho người khác nên không nhẹ nhàng cho lắm nhưng anh cũng rất cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không khiến cô đau nhiều
” cảm ơn ngài, xin phép” Âu Dương Thi Vy nhanh chóng đứng lên cầm chiếc áo khoác trở về phòng ngủ của mình
Sao khi Âu Dương Thi Vy rời đi anh cũng rất khó hiểu tại sao mình lại tức giận khi cô bị thương,tại sao lại xót lúc cô đau vậy không lẽ anh bị ma nhập rồi sao, vừa bỏ đồ vào hộp hết thì Vũ Trạch cũng vừa lúc gõ cửa bước vào cúi đầu nói “vết thương bị đâm của La Bạch không sao nhưng phần ngực xương đã bị gãy mấy cái “
Lúc nãy ở khách sạn khi Âu Dương Thi Vy vừa rồi đi là Vũ Trạch cũng đến dọn dẹp hiện trường và đưa La Bạch rời đi, lúc biết được vết thương bị đâm của La Bạch không sao nhưng phần ngực xương đã bị gãy mấy cái Vũ Trạch cũng đã thầm sợ sức mạnh của Âu Dương Thi Vy rời nếu anh ta mà làm gì với tổ chức chắc cô sẽ từ từ tra tấn anh ấy nghe thôi cũng thấy sợ rồi
Vũ Trạch đã vài lần thấy Âu Dương Thi Vy ra tay tra tấn người khác rồi nó rất là tàn độc và ghê gớm lúc đó cô như con quỷ đội lốt người vậy,đúng thật là Âu Dương Thần đào tạo chỉ có là ác quỷ thôi, Vũ Trạch sợ Âu Dương Thi Vy vậy chứ thật ra Vũ Trạch cũng một tay Âu Dương Thần đào tạo cũng là một con quỷ đội lốt người