Mèo Hoang

Rate this post

Ở nhà cô và mẹ Lục nói chuyện về anh rất nhiều, còn gọi cho Lục Phùng Y nói tháng sau cậu ấy được nghĩ phép sẽ quay về Thành Lăng ít hôm.

Thẩm Y Tranh lái xe cùng mẹ Lục đến siêu thị mua đồ chuẩn bị cho buổi chiều anh đến đón sẵn tiện dùng bữa ở

Lục Gia. Nếu không quay về nhà hôm nay lại không ăn gì, hôm trước anh đã cho người giúp việc bán thời gian về quê thăm người nhà rồi.

Cô thì đến Thẩm Thị tan làm còn trễ hơn cả anh thì sao có thể nấu cơm cho anh được, mấy hôm trước còn để anh đợi cơm cô đã tội lỗi biết bao nhiêu.

“Tranh Nhi! Con muốn ăn gì mẹ nấu cho con nhé.” Mẹ Lục đi phía trước cô ở phía sau giúp bà đẩy xe để mua đồ.

“Con cũng không rõ bình thường anh ấy thích ăn gì nữa.”

“..”

“Mẹ hỏi con không hỏi thằng nhóc đấy, nó thì cho ăn mì gói cũng được.” Bà bật cười nhìn cô, sau đó tiện tay lấy một khay thịt bò thượng hạng.

Cô cũng chỉ biết cười trừ “Mẹ nấu gì cũng được ạ, con không kén ăn lắm với cả mẹ nấu món nào cũng ngon mà.”

Mẹ Lục nấu ăn rất ngon, lúc trước Phùng Y hay mang cơm bà ấy đến trường lúc đó đều chia cho cô ăn chung, cô lại chia cơm mà mẹ mình nấu cho Phùng Y cùng thưởng thức.

Bà cũng chỉ biết cười khổ, đứa bé này hiểu chuyện quá rồi, mồm mép lại ngọt vô cùng, đã vậy cũng rất xinh đẹp hiếu thảo.

Cả một siêu thị lớn như vậy mọi người đến mua hàng hóa rất đông, Thẩm Y Tranh đưa mắt nhìn thấy táo đỏ, đột nhiên cô cảm thấy có chút muốn ăn lần trước cô nhớ Dụ Thần cũng có mua táo đỏ nhưng cô vẫn chưa kịp ăn, nhưng hình như anh đã ăn rồi.

Cô lấy một khay táo đỏ nhập khấu, rồi lại lấy thêm một hộp yến sào cho mẹ Lục.

Hai người đi rất lâu mua rất nhiều đồ, túi lớn túi bé đầy trên tay, cô chỉ đành bất lực quay sang nhìn mẹ Lục “Mẹ ở đây đợi con lấy xe sau đó đón mẹ, không cần mang nặng như vậy đến nhà xe đâu ạ.” Cô tìm một chỗ mát lại thuận đường giúp bà đặt những túi đồ ăn xuống rồi nhanh chóng chạy đi lấy xe.

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô cũng vội vã ấn nghe, vừa nghe vừa cẩn thận sang đường “Alo! Em nghe đây.”

Lục Dụ Thần ở đầu dây bên kia cũng chậm rãi lên tiếng “Đã ăn gì chưa?”

“Em ăn rồi, vừa cùng mẹ đi mua ít đồ làm bữa tối.” Cô vừa nói vừa tiến đến chỗ chiếc BMW đang đậu, vì cô không lái xe đến nhưng đây là một trong những chiếc xe của Lục Dụ Thần giao lại cho mẹ Lục để lại ở Lục Gia.

Thẩm Y Tranh không thấy anh đáp lời, chỉ thấy anh thở dài mệt mỏi rồi nghe thấy tiếng của Lục Phong Hành đang mắng anh.

“Em lái xe đến đón mẹ, cúp máy đây anh cũng đừng để anh Phong Hành mắng nữa màu làm việc đi.” Cô bật cười ai không biết nhưng cô biết rất rõ chồng cô, đi làm vì bị ép chứ anh không hề tình nguyện.

Anh bên kia vui vẻ đáp lại “Ừm! Buổi chiều sẽ đến đón em, lái xe cẩn thận.”

Ngắt máy rồi cô cẩn thận lùi xe để quay đầu lái xe ra ngoài, một khoản thời gian Thẩm Y Tranh không một chút cảnh giác, cũng không hề phát hiện ra nguy hiểm đang ở cận kề cô rồi.

Chiếc BMW của cô vừa lái ra khỏi tầng hầm nhà xe, chuẩn bị đạp ga lái đến chỗ mẹ Lục đang đứng đợi phía trước, mà lúc này bà cũng nhìn thấy xe cô rồi cho nên cẩn thận cầm túi to túi nhỏ di chuyển lên phía trước.

Giây phút bà ngẩn đầu lên một tiếng “RẦMMM!!” Vừa như tiếng nổ vừa như tiếng va chạm khiến bà giật mình.

Mọi người xung quanh bịch tai lại, đến khi tiếng xì xầm bắt đầu trở nên ồn ào, giao thông trở nên ùng tắc. Mẹ Lục đưa mắt sang nơi phát ra tiếng nổ vừa rồi thì bà như chết đứng tại đó.

Chiếc BMW mà Thẩm Y Tranh vẫn còn đang ở bên trong, bị một chiếc ô tô khác đâm vào từ phía sau lực hình như rất mạnh, chiếc xe đã bể hết cửa kính, mà bà nghe thấy tiếng mọi người hô hoán rằng vẫn còn người ở bên trong.

Mẹ Lục định hình hoảng loạn chạy đến “Tranh Nhi! Tranh Nhi!”

“Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu giúp tôi.” Bà chạy đến chiếc xe của cô không ngừng gào thét lên, nếu cô xảy ra chuyện gì bà sẽ không bảo giờ dám đối diện với con trai mình.

Những người ở đó giúp bà cạy cửa để mang cô từ bên trong xe ra, Thẩm Ý Tranh đập đầu vào vô lăng cho nên trán cô toàn là máu, trên gương mặt cũng có vài vết trầy xước, khi cô được mang ra ngoài để dễ hít thở không khí hơn thì mẹ Lục đã ôm lấy cô mặc kệ toàn bộ người cô đều là máu.

“Nè cái người lái xe đâm vào cô gái không phải là người bị công an truy nã sao? Ngô An Hạ của Ngô Gia ấy.” Một người dân kéo Ngô An Hạ đang bất tỉnh sau khi đâm vào xe cô, được mọi người cứu ra bên ngoài, giây phút nhìn thấy gương mặt báo đài đưa tin thì bọn họ đều bàng hoàng.

Mẹ Lục cũng hiểu ra vấn đề, bà ôm cô trong lòng đợi cấp cứu đến.

Không ngờ Ngô An Hạ lại làm thế này, có phải cô ta phát điên rồi không? Nên mới muốn trả thù nhà bà như vậy.