Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh
“ Cậu là nhị thiếu nhà họ Vương, tài sắc có cả, tiếng tăm vang dội không thua kém gì anh trai và ba cậu, muốn tìm một cô vợ để cưới đâu có gì là khó, chỉ cần một cái phất tay là hàng trăm gái son ở thành phố này lao vào cậu. Sao nhất thiết phải là con gái tôi?” Ông Tần tiếp lời vợ mình, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
“ Đến lúc mà con bé sắp buông bỏ được cậu rồi thì cậu lại tìm đến nó rồi lần nữa khuấy động tình cảm đã ngủ yên của nó dành cho cậu. Nếu một lần nữa cậu lại bỏ rơi con bé nữa thì nó làm sao? Tần gia nhà chúng tôi cũng chỉ có mỗi con bé là con gái, chúng tôi còn không nỡ làm nó đau lòng thì sao có thể trơ mắt nhìn người ngoài làm tổn thương nó.”
Lời bà Tần vừa dứt, cửa lớn đột ngột mở ra, một bóng dáng cao ráo đi bên cạnh là người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám màu đen bước vào, người đàn ông kia lên tiếng.
“ Bà Tần, bà yên tâm, nếu thằng này nó dám bỏ rơi con bé Minh Nguyệt thêm một nữa thì gia phả nhà họ Vương sẽ không có tên nó”
Giọng nói chứng chạc, vững vàng đủ khiến người khác nghe thấy mà cảm thấy yên lòng, tin cậy. Ông Tần nghe thấy giọng nói này thì vô cùng ngạc nhiên, ông đứng bật lên, ánh mắt không dấu khỏi sự ngỡ ngàng.
“ Thiên Ngụy”
“ Tần Khương, lâu rồi không gặp.”
“ Bà Vương, bà trẻ ra nhiều rồi.”
“ Bà Tần cũng vậy, trông khí sắc ngời ngời.” Người đi cùng Vương Thiên Ngụy không ai khác chính là vợ ông.
“ Hai người mau ngồi đi”
” Khách sáo rồi.”
‘Bác cả, bác dâu.” Vương Sở Minh cùng Tần Minh Nguyệt đồng thời đứng dậy cúi người chào hỏi.
Cũng đâu phải lần đầu gặp mặt, cứ tự nhiên đi.”
Bà Tần, tôi biết thằng cháu này nhà tôi trừ việc biết kiếm tiền thì không còn làm được việc gì khác nên mong hai người thông cảm.”
Hai người kia cũng chỉ im lặng gật đầu tán thành.
“ Nhưng như tôi đã nói, nếu nó dám bỏ rơi con bé Minh Nguyệt tôi sẽ bắt nó đến quỳ trước mặt hai người tạ lỗi”
“ Ấy, vậy thì không cần, cũng không nhất thiết phải như vậy.” Tần Khương rót thêm trà vào ly cho Vương Thiên Ngụy.
‘Chúng tôi cũng chỉ muốn xác nhận lại tình cảm mà thằng bé dành cho con gái chúng tôi thôi, như hai người cũng biết tôi cũng chỉ có mỗi đứa con gái, bản thân thì nâng niu như trứng nên nào nỡ để người khác bắt nạt.” Bà Tần hạ giọng, khuôn mặt rầu rĩ.
“ Bà Tần yên tâm, có chúng tôi ở đây nếu thằng bé Sở Minh mà dám làm càn thì nhà chúng tôi sẽ xử nó trước, tuyệt không để Minh Nguyệt buồn lòng” Vợ của Vương Thiên Ngụy tiến đến vỗ vai an ủi. Tâm trạng của người mẹ cũng không phải là bà không hiểu.
“ Có lời cam kết này của chúng tôi đủ để ông bà Tần tin tưởng?” Vương Thiên Ngụy nhướn mày nhìn người ngồi ở vị trí gia chủ.
Hai người kia đưa mắt nhìn nhau không ai nói câu gì, Tần Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi đứng lên.
Ba mẹ, con với Sở Minh là yêu nhau thật lòng, dù trước kia có nhiều lần anh ấy làm tổn thương con nhưng anh ấy đã sửa chữa những sai lầm đó rồi. Bây giờ anh ấy đối với con rất tốt, và con cũng tin rằng anh ấy sẽ không làm tổn thương con thêm lần nào nữa. Hơn nữa còn có bác cả bác dâu với cả Gia Ninh nữa, anh ấy sẽ không dám bắt nạt con.”
“ Còn cả ta nữa.” Giọng của Vương Thiên Chính truyền vào, trên tay là bình rượu quý.
“ Hoan nghênh hoan nghênh.” Tần Khương đứng lên tiếp đón.
“ Thứ lỗi tôi đến muộn.”
‘Không có gì, không có gì. Hiếm lắm mới thấy hai người lại nhà chơi.”
* Minh Nguyệt, con yên tâm. Có ta ở đây, nó dám làm càn thì tùy con xử lí. Còn nếu mà con không nỡ thì cứ giao cho bọn ta.” Ông vỗ nhẹ vai con dâu tương lai.
“ Được rồi, được rồi. Tôi cũng không phải cố ý làm khó thằng bé, đứa con gái này của nhà chúng tôi ấy à, lớn rồi nên cũng không nghe lời ba mẹ nữa rồi. Tần Khương mở lời.
“ Con nào có” Cô phụng phịu.
“Cũng đến tuổi gả đi rồi, nếu nó có duyên được làm dâu nhà họ Vương thì tôi cũng chỉ mong mọi người chỉ bảo nó nhiều hơn. Nó được chúng tôi nuông chiều thành quen rồi nên cũng còn nhiều cái chưa biết, mong mọi người đừng trách cứ.”
“ Mẹ ……….
“ Nhà họ Vương tuyệt không để con bé chịu thiệt.”
“ Cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với Nguyệt. Cảm ơn hai bác.” Vương Sở Minh đứng dậy cúi người.
“ Nếu đã đến thì cùng ở lại dùng bữa với nhà chúng tôi.”