Vũ Động Càn Khôn
“Lục Vĩnh Hi, tôi đã bảo em phải chú ý an toàn cơ mà, mất cảnh giác rồi đấy.”
Là giọng nói của hắn.
Lục Vĩnh Hi xoay người, cậu thấy rõ người sau lưng mình là ai, cảm xúc lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng, bất an trong nháy mắt tan biến chẳng còn lại thứ gì.
Lệ nóng dâng trào, mắt cậu đỏ hoe, chỉ im lặng đứng đó chẳng nói chẳng rằng, cũng không đến ôm lấy hắn.
Cố Viễn Quân chậm rãi đi đến dùng cánh tay đầy máu ôm chặt lấy cậu, nhỏ giọng trêu: “Tay tôi dính đầy máu, xin lỗi em nhưng tôi muốn ôm em rồi, liền không nhịn được nữa.
Hắn xin lỗi nhưng lại không mang theo chút thành ý nào, máu trên cánh tay hắn còn loan đầy ra khắp chiếc áo len trắng cổ cao của cậu đây này.
Lục Vĩnh Hi vẫn im lặng không trả lời hắn câu nào, chỉ là bả vai nhỏ gầy kia vô thức run lên, thế là ngài thiếu tá vụng về nhận hết mọi lỗi lầm về mình.
“Tôi sai rồi.”
“Ngài…đã làm gì đâu.” Cậu nhỏ giọng rầu rĩ nói.
Cố Viễn Quân động vai trái đang bị thương của mình một chút, vươn tay xoa xoa tóc cậu, quen thuộc trấn an tinh thần Lục Vĩnh Hi như bao ngày: “Em không muốn nói chuyện với tôi, có lẽ tôi đã vô thức làm em buồn mà tôi không biết thôi.”
Cậu khàn khàn đáp lời: “Không có mà…em không giận ngài chút nào… em phải xin lỗi mới đúng, tại em nên ngài mới bị thương”
“Vết thương này do tôi chạy khỏi bầy xác sống vô tình bị cành cây quẹt thương thôi. Em ngốc nghếch xin lỗi tôi vì điều gì thế?”
“Cành cây quẹt thương?” Lục Vĩnh Hi khó hiểu hỏi lại.
“Ừm, chứ em nghĩ tôi bị gì nào?” Hắn mệt mỏi tựa cằm trên đỉnh đầu cậu, thờ dài nói: “Em cảm thấy nguy hiểm sẽ đến căn cứ à? Tôi nghe đại úy Trần bảo em gọi mọi người tập trung phòng thủ tường thành.”
Lục Vĩnh Hi định trả lời hắn, rõ ràng người này bảo cậu làm thế cơ mà nhưng cậu nhận ra rằng mọi việc dường như có chút kì lạ. (3)
Nguyên soái nén ngược tất cả đau thương vào trong lòng. Cậu thăm dò hỏi: “Ban nãy trong bộ đàm ngài nói gì với em, ngài còn nhớ không?”
“Tôi bảo, tôi nhớ em.” Hắn nhíu mày cảm thấy phụ tá nhỏ của mình đang bị vấn đề gì đó làm khó: “Em đang trăn trở… về điều gì?”
“Không có.” Cậu phủ nhận như một thói quen để rồi nhìn vào đôi mắt nâu nhạt ấy, cậu biết cậu chẳng giấu gì được hắn cả.
Lục Vĩnh Hi thở dài một hơi trong lòng, cậu nhỏ giọng kể hết mọi thứ mà cậu nghe được qua bộ đàm trước đó cho hắn, cả nghi ngờ đang hiện hữu trong đầu cậu.
“Em không nghĩ nó là ảo giác, em càng tin đó là lời cảnh báo, rằng nếu em chẳng làm gì, ngài sẽ gặp chuyện như vậy mất.” Cậu ôm chặt lấy vòng eo hữu lực của hắn, lầm bầm: “Em nhận ra, ngài sắp trở cả thế giới của em rồi.” (4)
Cổ Viễn Quân cảm thấy, kể cả khi Lục Vĩnh Hi nói yêu hắn cũng không thể rung động bằng lời bày tỏ tình cảm đơn thuần hiện tại. Có lẽ, chính cậu cũng không biết, bản thân đơn thuần trong chuyện tình cảm đến mức nào, hắn chỉ là người từng chút nhuộm màu cho tờ giấy trắng là cậu mà thôi.
“Em muốn làm gì?”
Lục Vĩnh Hi buông hắn ra, cậu nắm chặt thanh kiếm bên hông mình, kiên định nhìn vào mắt hắn nói: “Em sẽ đi.”
“Không được, em muốn đi đâu?”
Cố Viễn Quân lạnh lùng cắt ngang lời cậu. Không đời nào hắn để cậu rời đi, dù cho 5r J tối ngoài kia kéo đến như cơn hồng thủy, có thể nhấm chìm hắn trong vực sâu vô hạn cũng chẳng sao, chỉ cần không để người này rời khỏi hắn là được.
Cậu cắn chặt môi, biết rằng dù cậu có giải thích thế nào, Cổ Viễn Quân cũng sẽ không chấp nhận. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác: “Ngài không thể ở khắp mọi nơi để bảo vệ tất cả mọi người. Nếu em không làm gì, cả căn cứ và cả chính chúng ta đều có thể dẫn đến kết cục không ai mong muốn đó”
Lục Vĩnh Hi nhướng người hôn hắn, thiếu tá chỉ có thể đỡ lấy eo cậu phối hợp với người thương, nhưng lòng hắn đã biết cậu đã quyết định rồi. Quả nhiên, chỉ vài giây sau cậu đã thủ thỉ bên tai hắn, suy nghĩ của chính cậu.
“Em không sợ chết, chúng ta cùng chết trên chiến trường cũng chẳng sao.”
Cố Viễn Quân nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt nâu nhạt của hắn ánh lên sự mâu thuẫn. Hắn muốn gạt phăng mọi lý lẽ mà cậu đưa ra, muốn giữ cậu bên mình bằng mọi giá. Chỉ là hắn biết, không thể ngăn cản Lục Vĩnh Hi khi cậu đã quyết định điều gì. Người đàn ông mím môi, cuối cùng cũng buông tay, nhưng trong lòng hắn là nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Hắn không thể ép buộc người mình yêu, nhưng cũng không thể để cậu rời đi mà không biết cậu có thể quay về hay không. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn, nhưng hắn biết không thể làm gì khác ngoài chấp nhận sự thật. (2)
Cố Viễn Quân kéo cậu lại trao cho cậu một nụ hôn mạnh bạo hơn bao giờ hết, dường như muốn cướp lấy toàn bộ hơi thở, nhịp sống của đối phương, giọng hắn trầm khàn vô cùng, mỗi chữ nói ra đều mang theo chút run rẩy, thổ lộ tâm tình mà cứ như sắp phải chia li dài lâu: “Nhưng tôi sợ, tôi quá tham lam, chỉ muốn em và tôi mãi được sống, để tôi có thể ngắm em mỗi ngày.
“Vậy nên… hãy sống và quay về có được không em?” Cố Viễn Quân thì thầm lần cuối, giọng nói của hắn mang theo chút hy vọng mong manh.
Anh muốn khi mặt trời ló dạng, bình minh lên, thế giới trở nên tươi đẹp, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh như ngày hôm ấy.
Lục Vĩnh Hi cười khẽ gật đầu, cậu thoát khỏi vòng tay hắn xoay người nhảy khỏi tường thành cao, cùng 001 rời đi, bỏ lại phía sau là nỗi đau và sự dằn vặt của cả hai. Cậu biết con đường phía trước đầy hiểm nguy, nhưng lòng cậu đã quyết. Cậu sẽ chiến đấu vì người ấy, vì tương lai mà cả hai đã cùng mơ ước.
Cậu mơ rằng, cậu có thể đi khắp nơi trên thế giới này, nhìn ngắm mọi thứ, dù rằng khung cảnh ấy có điêu tàn đến đâu. Cổ Viễn Quân mơ rằng, hắn có thể từ bỏ được gánh nặng trong tim, cùng cậu cao chạy xa bay đến một nơi không còn trách nhiệm nặng nề đè hắn đến nghẹt thở nữa. (1
Khi hừng đông lại đến, cậu sẽ quay về bên hắn, như lời đã hứa tận sâu trong trái tim.