Phong Thần Châu

Rate this post

“ Sở Minh.”

“ Sao anh lại đến đây?”

Từ sau khi chuyện của Hàn Dũng xảy ra thì cũng đã hơn nửa tháng Tần Minh Nguyệt không được gặp anh. Nay thấy anh đứng ở cổng nhà mình thì cô vô cùng bất ngờ, mặt mày hớn hở chạy đến ôm anh.

“ Đến thăm em.” Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi vòng tay dần siết chặt lấy eo cô.

“ Anh gầy đi nhiều rồi.” Tần Minh Nguyệt vô cùng xót xa khi thấy Vương Sở Minh gầy đi trông thấy.

“ Nhớ em nên mới gầy.”

“Bốc phét.” Cô phì cười khi nghe thấy anh nói vậy định buông anh ra thì lại nghe giọng anh văng vẳng bên tai.

“ Cho anh ôm em một lát.”

Hai người cứ như vậy đứng trước cửa của Tần gia mà ôm nhau thắm thiết. Họ không hề biết rằng có hai cặp mắt đang nhìn mình, mãi đến khi không thể nhìn nổi nữa thì Tần lão gia mới ho nhẹ một tiếng, rồi mới cất lời.

“ Tiểu Nguyệt, Vương nhị thiếu tới nhà sao con không mời vào.”

Tần Minh Nguyệt quay ra thấy ba mẹ mình đang đứng nhìn thì vô cùng ngại ngùng, định buông tay ra thì bị anh nắm chặt lại, cô lắp bắp.

“ B….Ba mẹ, con….

“1

“ Cháu chào hai bác.” Vương Sở Minh lịch sự cúi gập người chào hai vị trưởng

bối.

“ Hai đứa mau vào nhà đi.” Bà Tần thấy vậy vội vàng nhéo Tần lão một cái rồi tươi cười nhìn Vương Sở Minh.

“ Hai đứa vào nhà đi.” Tần lão thấy vợ mình như vậy cũng không dám nói thêm gì nữa chỉ quay người bước trước, Tần phu nhân cũng theo sau.

‘Chúng ta đi thôi.” Tần Minh Nguyệt có chút xấu hổ nhìn anh.

“ Đến nhà vợ sắp cưới mà đi tay không thì ngại lắm.”

“ Vậy chúng ta đi mua ít đồ rồi quay lại.” Cô nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu đồng tình, định kéo anh đi thì bị anh giữ lại.

“ Anh chỉ nói đến nhà bạn gái mà đi tay không thì ngại lắm chứ đâu nói là không chuẩn bị quà.”

Nói xong, Vương Sở Minh quay người ra cốp xe lấy đồ đã được chuẩn bị sẵn trong cốp ra. Tần Minh Nguyệt nhìn thấy hai tay anh với những túi quà to quà nhỏ thì vô cùng nhiên.

“ Có phải anh chuẩn bị hết cả rồi đúng không” Cô nghi hoặc.

Vương Sở Minh chỉ cười nhẹ một cái sau đó chuyển đồ sang tay phải còn tay trái thì nắm tay cô bước vào nhà.

Bên trong ông bà Tần đã ngồi đợi sẵn từ trước, thấy hai người vào Tần phu nhân liền niềm nở.

“ Hai đứa ngồi đi.”

Hai bác, lần đầu cháu lại nhà chơi chỉ có ít quà mọn này mong cô chú nhận cho” Anh đặt những túi quà lên mặt bàn rồi ngồi xuống, Tần Minh Nguyệt cũng ngồi lại bên cạnh anh.

Tần phu nhân nhìn thấy chỗ quà này cũng chỉ biết cười gượng, bà không phải là chưa từng dùng đồ hàng hiệu nhưng khi nhìn chỗ quà mọn mà Vương Sở Minh nhắc đến thì lòng bà cũng không khỏi cảm thán trong lòng.

“ Hai đứa qua lại bao lâu rồi?” Tần lão chỉ liếc nhẹ qua chỗ quà trên bàn một lượt rồi nhìn về phía hai người họ.

“ Hôm nay cháu đến đây cũng là muốn xin phép hai bác cho cháu được qua lại với con gái hai bác.” Vương Sở Minh thấp giọng, kính trọng với bậc trưởng bối trước mặt.

“ Nhưng chúng tôi đâu biết gì về cậu, dựa vào đâu để tin tưởng cho cậu qua lại với con gái tôi.” Thái độ của Tần lão gia vô cùng cứng rắn khiến bầu không khí vô thức trở nên căng thẳng.

“ Là sai xót của cháu” Vương Sở Minh chỉ cười nhẹ một cái rồi cúi đầu trước người đang ngồi ở ghế gia chủ.

Tần Minh Nguyệt cũng vô cùng bất ngờ khi hôm nay cô tận mắt thấy một Vương Sở Minh khiêm nhường như vậy. Trước giờ cô chỉ biết đến nhị thiếu nhà họ Vương với tính tình cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức từng từ chối cô tận ba lần.