Thanh Liên Chi Đỉnh

Rate this post

     Cặp gà bông nói chuyện cho đến khi một trong hai quá mệt rồi ngủ quên mất, thấy Mộc Hạ không còn hồi âm cho mình thì hắn cũng biết rõ cậu lại ngủ quên mất tiêu. Bèn để lại lời chúc ngủ ngon rồi sạc pin điện thoại.

       Hắn gác tay lên trán nhìn trần nhà, suy nghĩ rồi tự cười một mình sau đó ngủ khi nào chẳng hay. Chắc cũng bởi vì hắn đã đến giới hạn rồi. Mới về lại bị ông nội lôi đi dự tiệc, còn phải tiếp khách nguyên cả buổi chiều cho tới tối muộn, hắn cũng là con người mà.

Người ta biết mệt, có những cảm xúc nhất định thì hắn cũng như vậy thôi. Sống trong giới thượng lưu thật sự rất mệt, nhưng đổi lại hắn có thể dùng quyền lực mai sau này bản thân thâu tóm được mà bảo vệ chu toàn cho người mình yêu.

Nên hiện tại dù có có cực khổ, đau đớn đến đâu thì hắn cũng sẽ vượt qua được tất thảy. Hắn tin vào điều đó, hắn tin vào bản thân, cũng giống như Mộc Hạ từng nói sẽ luôn tin tưởng hắn.

Và như thường lệ, tiết học của một buổi sáng thứ hai lại bắt đầu. Lớp F vác xác đi học nhưng mỗi người lại có một tâm trạng khác nhau, đi đến cửa giọng của Bối Nguyệt đã luôn mồm oan oan cả lên.

“Bà nói sao cơ, con nhỏ đó trơ trẽn vậy à”-Bối Nguyệt

“Bé, bé mồm thôi má”-Lê Khiết

“Có chuyện gì vậy?”-Danh Quỳnh cùng với đám còn lại từ xa đi đến, cất giày vào tủ xong thì bọn họ mới tụ tập trong lớp

Bối Nguyệt khuôn mặt hầm hầm mà kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cả đám cùng nghe, nghe xong bọn họ chỉ nhảy số đúng bốn từ ‘Không biết xấu hổ’. Câu chuyện nó như thế này, vào hôm qua khi Lê Khiết tạm biệt mọi người ai về nhà nấy.

Vì đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với gia đình giả tạo kia nên giờ Lê Khiết chuyển hẳn về sống với ông nội luôn, nhưng thỉnh thoảng thì cô cũng sẽ ở lại nhà của Bối Nguyệt để tá túc qua đêm vào những lúc ông nội vắng nhà.

Với tâm thế vui vẻ, Lê Khiết xách theo hành lý đi vào phòng trà tìm ông nội. Mới cười tươi thì nụ cười cô chợt khựng cả lại, cả khuôn mặt sượng trân ngay tại chỗ. Hết nhìn hai người lạ kia lại nhìn đến sắc mặt của ông nội.

“Ông nội, con mới về”

“Khiết Khiết của ông về rồi đấy à, cháu mau đi cất hành lý rồi nghỉ ngơi đi. Tý đến giờ cơm ông sẽ gọi cháu”

“Vâng ạ, nhưng cháu muốn ngồi nói chuyện với ông một chút ạ. Tránh việc để đám người nào đó làm ông tức nghẹn thì lại khổ, giờ cháu chỉ còn lại mình ông thôi ạ. Ông mà bị đám kia chọc cho tức chết bất đắt kỳ tử thì cháu lại cô đơn một mình mất.”

“Ơ hay, hôm nay lại biết trù ẻo ông nội rồi đấy à. Đứa cháu này”

Lê Khiết nhìn ông nội mình mà cười khúc khích, biết tính cách cô cháu gái này từ nhỏ đến lớn đã như vậy nên oomg cũng đã quá quen rồi. Lê Khiết tự nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh ông mình, ông Lê rót cho cô một ly trà nóng. Rồi sai quản gia đem hành lý của cô về phòng.

Lúc này hai mẹ con bị quên lãng kia mới nở nụ cười sượng trân mà nói.

“Tiểu Khiết con về rồi đấy à, con mới đi du lịch về sao?”

“Làm như thân lắm ý”-Lê Khiết

“Sao chị lại nói chuyện với mẹ như vậy chứ, còn nữa ban nãy chị còn hỗn với ông nội nữa”

Bị cô ta tự tiện gọi hai tiếng ông nội ngọt xớt như vậy khiến Ông Lê muốn bóp nát cả ly trà. Ông còn chưa từng công nhận nó bao giờ, ngay cả mụ đàn bà mà nó gọi là mẹ nữa. Lê Khiết nhẹ nhàng vuốt lưng ông nội để ông bình tĩnh lại, ánh mắt cô lúc này đã lạnh đi mấy phần.