Thế Giới Hoàn Mỹ
Trên khuôn mặt nhỏ khẽ hắt lên tia ngạc nhiên bởi lẽ cô cứ ngỡ khi Hạ Liên lớn thêm một chút mẹ sẽ cho con bé cùng phòng với cô. Nhưng rất nhanh Hạ Ngân mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, con bé là em cô, những gì tốt nhất có thể nhường em tất nhiên cô sẽ không từ chối.
Căn phòng mới của cô có màu trắng, ngày trước cứ nghĩ là do màu sơn nhưng sau này cô mới nhận ra là nó được quét vôi. Một chiếc bàn gấp và một tủ quần áo bằng nhựa đủ để cô đựng đồ. Nói chung những nội thất cần thiết đều không thiếu bất cứ một món nào, chỉ là nó không giống như căn phòng của công chúa mà trước đây cô được ở. Nhưng rồi cô không để tâm quá nhiều, có lẽ ba mẹ nghĩ bây giờ cô đã lớn rồi nên những thứ ở trong căn phòng cũ kia không còn hợp nữa.
Chỉ là không hiểu sao cô cảm giác được thời gian ba mẹ dành cho cô không còn được nhiều như trước. Những câu nói mà cô được nghe nói nhiều nhất trong giai đoạn đầu của dậy thì đó là:
“Con phải nhường em nhé.”
“Con lớn rồi, em còn bé vẫn chưa hiểu chuyện.”
“Chỉ cần em con muốn thì đáp ứng cho con bé thì có sao, Hạ Liên khóc khan cả cổ rồi.”
Khi ấy cô thường cúi mặt rồi vâng dạ thật lâu, có lẽ cô đã chưa đủ hiểu chuyện nên mẹ mới nói cô nhiều như vậy.
Còn nhớ có một lần, Hạ Liên nhìn chằm chằm vào mặt cô một hồi lâu sau đó con bé chạy vào hộc tủ lấy ra một chiếc kính kiểu khối vuông, bên ngoài viền đen rất dày rồi bám lấy tay cô mỉm cười:
– Hai đeo thử cái này cho em xem đi hai!
Chiều lòng con bé, cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà đeo lên. Rồi cô thấy trên gương mặt Hạ Liên cười còn tươi hơn cả ban nãy. Con bé reo lên:
– Em thích hai như thế này!
Ninh Hạ Ngân nghe vậy thì nhìn bản thân trong gương, trước nay cô chưa từng quan tâm đến nhan sắc của bản thân nhưng quả thật khi đeo chiếc kính này, cô xấu đi trông thấy. Ít nhất cô vẫn còn nhận ra nó không hợp với mình, nghĩ vậy nên cô tháo kính nói với Hạ Liên:
– Chiếc kính này không hợp với chị, em cất nó lại chỗ cũ nhé!
Chẳng ngờ Hạ Liên lại giãy nảy gào khóc, kinh động đến cả ba mẹ. Con bé nói với mẹ cô không thương yêu gì con bé, kể ra cái lí do hết sức phi lí kia. Vốn nghĩ mẹ sẽ nhận thức đúng vấn đề mà quở trách Hạ Liên nhưng mẹ lại quay sang cô tát một cái đau điếng rồi mắng:
– Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, nhường được em thì con phải nhường chứ, sao con lì lợm quá vậy, con không hiểu chuyện gì cả, con hư thế? Mẹ thất vọng về con nhiều lắm Hạ Ngân, con thay đổi rồi!
Lần đầu tiên mẹ đánh cô, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, từng dòng lệ nóng hổi không kìm được lăn dài trên gò má. Cô lại làm sai rồi, cô sai vì đã không nhường nhịn em mình.
Ninh Hạ Ngân cúi người nhặt lấy chiếc kính đen rơi trên nền đất rồi đeo vào. Và chiếc kính ấy giống như một sợi dây vô hình kìm hãm sự tự tin của cô, khiến cô ngày càng rơi vào nỗi mặc cảm.
Trong suốt quãng đường trưởng thành, song song với đó là nỗi tự ti chạy cùng với tỉ lệ thuận. Bởi do tâm lí đó nên lực học của cô ngày càng sa sút trầm trọng, mỗi lần đi họp phụ huynh về cô đều bị mắng té tát.
– Con có biết mẹ xấu hổ thế nào không? Mặt mũi của cả nhà này bị con vứt hết đi rồi, nhìn Hạ Liên đi, con bé có lúc nào để mẹ phải nói hay không?
– Con… con xin lỗi mẹ, là con không tốt…
Ninh Hạ Ngân cúi gằm mặt, nom nớp lo sợ cơn tức giận của mẹ. Rồi những ngày sau đó cô lao đầu vào học tập, tất cả các mối quan hệ của cô đều được ba mẹ kiểm soát nghiêm ngặt cho nên hồi cấp hai, cấp ba cô chẳng có lấy một người bạn, thậm chí còn bị cô lập. Tuy không bị bạo lực học đường nhưng lại bị bạo lực ngôn từ sau lưng. Cô lúc nào cũng mang theo tâm thế sợ hãi muốn trốn tránh.
Trước đây cô nhận biết rõ ưu điểm của bản thân là một người có đam mê nấu nướng, cô giáo trên trường thì nói cô có một giọng hát trong trẻo và đầy nội lực. Cô khuyên nếu có thể thì hãy thử thi vào học viện âm nhạc quốc gia. Lúc đó cô nghĩ nếu mình theo nghề làm bánh thì sẽ vào trường nghề nhưng ba mẹ là người xem trọng thể diện, có lẽ sẽ không đồng ý nên cô nói sẽ theo học ở học viện âm nhạc. Quan điểm vừa được nêu ra đã lập tức bị bác bỏ, lần này người phản đối là ba, ba nói cô bắt buộc phải theo kinh doanh, sau này ra trường sẽ vào công ty làm, ba sẽ làm mối cô với những đối tác của ba. Như vậy vừa khiến cho sự nghiệp của gia đình thăng tiến mà cô lại được yên bề gia thất.
Nghe qua thì thật là màu hồng, còn đối với cô thì bản thân chẳng khác nào một con robot được lập trình sẵn cả. Nhưng không sao hết… cô phải hiểu chuyện, cô không thể ích kỉ làm theo ý mình.
Ít ra trong cái rủi có cái may, cô được chuyển ra khỏi nhà để thuê trọ. Còn nhớ lúc ấy phải năn nỉ và đảm bảo hết mức ba mẹ cô mới miễn cưỡng cho cô đi. Trước ngày nhập học, họ dặn dò, nhắc nhở, đe dọa cô đủ điều, điều đặc biệt chính là không được phép có người yêu, không được phép làm mất mặt họ, hơn cả là không được phép làm “bẩn” bản thân. Bẩn ở đây trong nghĩa quan hệ trước hôn nhân, họ không cần biết cô thế nào, bắt buộc phải giữ lấy trinh tiết cho bằng được. Cho nên đó là lí do khi cô bị thất thân đã hoảng sợ tới mức mất kiểm soát, cô không dám tưởng tượng nếu ba mẹ biết cô đã “bẩn” họ sẽ có thái độ và hành xử thế nào.
Ninh Hạ Ngân ngồi trên chiếc giường gỗ thẫn thờ nhớ lại chuyện trước đây, nước mắt làm nhòe đi cả tầm nhìn trước mặt. Không phải cô ghét ba mẹ mình nên không muốn về nhà mà là bởi mỗi lần về nhà cô lại trong tình trạng căng thẳng và đầy tủi hờn. Cô biết vị trí của mình ở đâu, chính vì biết vị trí đó ở đâu cho nên càng phải nhẫn nhịn và ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn.
Vào nhà tắm rửa qua mặt, cô nhớ lại hôm mình bị hại mà tim đập không kiểm soát. Đồng tử bất giác co lại, cô run rẩy lùi lại mấy bước, hơi thở trở nên dồn dập. Phía dưới nhà vang lên tiếng gọi với, Ninh Hạ Ngân điều chỉnh tinh thần sau đó xuống phòng khách.
Ba đã về, trên người mặc chiếc áo vest màu xanh mực. Công việc kinh doanh của ba trong những năm gần đây không được thuận lợi cho lắm vậy nên mỗi lần về nhà, ấn đường ông đều vô thức cau có, trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi do áp lực công việc mang lại.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, cô yên vị ngồi ăn không nói gì, Hạ Liên ngồi giữa ba mẹ, tíu tít trò chuyện. Bất chợt ba hướng mắt về phía cô rồi hỏi:
– Bao giờ con tốt nghiệp?
Vì bất ngờ nên cô giật mình, e dè ngước mắt lên, lí nhí trả lời:
– Khoảng hai tháng nữa ạ?
Ninh Chí Thanh gật đầu một cái sau đó nhấn mạnh thêm:
– Sau khi học xong thì về nhà, ba sẽ tự có sắp xếp công việc cho con rồi tính tới chuyện kết hôn!
Đồng tử cô mở rộng, kết hôn sao? Đột nhiên trong lòng tựa như có một tảng đá đè nặng, chèn ép lấy tâm trí. Cô thực sự không muốn kết hôn, cô biết kết hôn trong lời nói của ba là cuộc hôn nhân thế nào.
– Con cũng lớn rồi, cũng nên hiểu để nuôi con lớn ngần này không phải dễ dàng gì, có thể lo được cho con yên bề gia thất thì người yên tâm hơn cả không ai hết là ba mẹ.