Thê Vi Thượng

Rate this post

Mộng Đình nhìn cảnh trước mặt không hiểu gì, Hạ Ngân liên qua gì đến chú, những lời khó nghe như vậy sao Kiến Đen có thể chịu được.

– Chú, chú nói gì vậy? Đây là bạn con, chú không có quyền xúc phạm!

Vừa nói Mộng Đình vừa xô Cố Lăng Phong ra rồi ôm lấy cô bảo vệ.

Bạn con đang mang thai, cần để ý đến tâm trạng, nếu chú không nói được lời hay thì chú đừng có nói nữa. Với lại có lẽ chú nhận nhầm thành ai đó rồi, bạn con không thể quen chú được.

Cả ba con người đều ngơ ngác và đầy thắc mắc, cô biết gia thế của Mộng Đình không đơn giản nhưng hầu hết chỉ biết qua lời kể của cô ấy chứ chưa từng tới nhà Mộng Đình chơi bao giờ, một phần vì xa, một phần là vì đa số thời gian nghỉ đều phải về nhà, tình cảnh ngày hôm nay cô chưa từng nghĩ tới.

– Hạ Ngân, mình đặt xe cho cậu về, mình có chuyện cần giải quyết với chú!

Anh vừa nói cô đối với anh chẳng là gì cả vậy có phải ý của anh là cô làm gì anh cũng sẽ không bận tâm đúng không? Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu cô cộng thêm Mộng Đình trấn an nên cô tự tin đứng dậy, quay đầu đợi taxi. Cô không dám nhìn thẳng mặt anh, trái tim đập liên hồi như trống giục, cô tin anh sẽ để cô rời khỏi đây thôi!

Chiếc taxi mà Mộng Đình đặt đến rất nhanh, Ninh Hạ Ngân an tâm nở nụ cười toan rời đi thì phía sau truyền tới một lời uy hiếp:

– Cô ta tiến thêm một bước, tiêu hủy chiếc xe kia cho tôi!

Ninh Hạ Ngân lập tức lùi lại, không phải chưa từng thấy dáng vẻ chú mình áp bức người nhưng chú ấy động tới Hạ Ngân, Mộng Đình không thể khoanh tay làm ngơ!

– Bạn con rốt cuộc đắc tội gì với chú? Tội lớn tội nhỏ gì thì chú nhắm vào con, con đồng ý chấp nhận thay cậu ấy gánh vác, cậu đừng làm khó bạn con nữa!

Trên gương mặt lãnh khốc kia lại nở một nụ cười nhàn nhạt, Cố Lăng Phong

không trực tiếp trả lời Mộng Đình, chỉ hất cằm một cái về phía cô:

– Hỏi bạn con xem lí do tại sao hôm nay chú lại có mặt ở đây?

Từ nhỏ tới lớn đứa cháu này ngoan ngoãn nghe lời anh răm rắp, con bé có thể hổ báo với cả thiên hạ nhưng đứng trước anh tuy có bướng bỉnh nhưng chưa từng đứng về phía người ngoài vậy mà hôm nay vì một người không rõ là bạn hay bè dám cãi tay đôi với anh.

– Hạ Ngân, cậu và chú mình không có liên quan gì tới nhau có đúng không?

Bị vây quanh bởi một đống người mặc đồ đen ai nấy đều tỏa ra đằng đằng sát khí lẫn cả dàn siêu xe đen hắc ám, trước mặt cô là người lãnh đạo hai điều đáng sợ trên, cô không thể giấu được Mộng Đình nhưng cũng không muốn cô ấy kéo vào chuyện phức tạp giữa cô và anh.

– Mộng Đình, mình không muốn đi nữa, mình không muốn trốn nữa, xin lỗi cậu!

Khỏi cần nói, câu nói đó đã chọc máu điên của Mộng Đình, cái miệng nhỏ thường ngày nhẹ nhàng tình cảm khi nghe cô nói xong liền bật chế độ mỏ hỗn:

– Cậu điên rồi đúng không? Cậu muốn quay về với tên chồng khốn nạn kia hả, tên khốn đó đối xử với cậu thế nào cậu quên rồi sao? Cậu muốn cả đời này con cậu sống với người cha vô tâm vô tình đó? Nói cho cậu biết, hôm nay mà gặp hắn ở đây, mình tát cho xoay đầu! (1)

Mộng Đình nói đến đâu cô khủng hoảng tới đó, không nói thì thôi, nói lại vào đúng tình cảnh tréo ngoe này. Ninh Hạ Ngân đưa ánh mắt nài nỉ về phía Mộng Đình ý nói cô ấy đừng thốt thêm từ nào nữa nhưng dường như Mộng Đình không để tâm, bức xúc xả như lũ khiến cô vuốt mặt không kịp.

– Cậu đừng nói nữa mà…

Cố Lăng Phong nhìn chằm chằm cô rồi nhìn sang cô cháu gái “dấu yêu” mà mình nâng niu từ nhỏ, đúng là tiếp xúc với loại người không ra gì như Ninh Hạ Ngân khiến đứa cháu ngoan của anh bị ảnh hưởng tính cách sâu sắc.

– Cố Mộng Đình, từ nay trở đi chú cấm con chơi bời qua lại với cô ta, càng ngày càng hỗn hào! Cảnh Vũ, cậu đưa nó về nhà đi, đừng để nó đi phá rối nữa!

Không gian sau câu nói kia im lặng như tờ, Mộng Đình bất mãn chất vấn anh, dựa vào điều gì mà cấm đoán cô, can thiệp vào mối quan hệ bằng hữu của cô?

Ninh Hạ Ngân không muốn nhìn thấy họ vì mình mà cãi nhau, cô tiến đến gần ôm lấy Mộng Đình rồi khẽ lên tiếng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

– Chí ít ở trong căn phòng tăm tối vẫn có một vết nứt nhỏ, dù ánh sáng có chiếu qua hay không đi chăng nữa thì mình vẫn an tâm bội phần. Đợi em bé ra đời, cậu giúp mình chăm sóc nó thật tốt nhé!

Dường như có một luồng điện xẹt qua đầu Mộng Đình, xâu chuỗi lại tất cả sự việc và qua lời nói của Hạ Ngân, Mộng Đình dường như hiểu ra tất cả. Hóa ra trên đời lại có sự trùng hợp đau đớn như thế sao? Cô không thể tưởng tưởng nổi trong quãng thời gian kia rốt cuộc Hạ Ngân đã trải qua những gì, tại sao giữa hai người này lại có khúc mắc trầm trọng như vậy.

Chưa kịp định hình điều gì Mộng Đình đã bị Cảnh Vũ kéo đi, cô ấy điên cuồng gào thét tên cô, cô chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhìn theo cánh cửa hi họng tự do đang dần khép lại.

Cố Lăng Phong ra hiệu tất cả hầu cận rời đi, trên đoạn đường vắng vẻ bây giờ chỉ còn mình anh và cô.

– Đứa con mà anh luôn nghi kị, anh vẫn cố chấp giữ nó lại bằng được sao?

Câu hỏi kia khiến anh chột dạ, sao cô ta biết anh vẫn không hoàn toàn tin tưởng đứa bé trong bụng chứ, điều này đến cả ông nội còn không hay rõ. Nhìn bộ dạng thắc mắc của anh, cô mỉm cười chua chát:

– Ánh mắt của anh lần thứ hai gặp tôi luôn luôn là cảnh giác và nghi ngờ, mỗi hành tung của tôi dù vô thức, ngẫu nhiên hay có chủ đích anh cũng đều giám sát nghiêm ngặt… Thôi bỏ đi…

Cô không buồn nói nữa, đứng đối diện với anh nhìn anh chằm chằm. Cố Lăng Phong bị đôi mắt này làm cho dao động, rõ ràng là một kẻ tâm cơ, vô liêm sỉ vậy mà sao anh thấy chỉ toàn là nỗi uất ức dồn nén chất đầy nơi hốc mắt đỏ, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc ngổn ngang.

– Anh muốn xử trí tôi thế nào thì làm đi, tôi bỏ trốn đấy, tôi muốn ôm tài sản lẫn con của anh chạy khỏi đây, anh hài lòng chưa?