Thiên Tài Đọa Lạc
Sau khi giải quyết đám người Ti Mệnh hôm ấy đã chèn ép, áp bức Oanh Thời, Nguyệt Ca đã hạ phàm tìm nàng.
Hộ Tiên đưa ám hiệu cho hắn. Dẫn hắn đến một bìa rừng.
Tại nơi thâm sơn cùng cốc, quỷ rừng u tịch, một đứa trẻ quấn tã được bỏ trong một cái máng gỗ tạm bợ bốc mùi đang ỉ ôi khóc, người vẫn còn nhớp nháp, lấm lem bụi bặm, trên trán nó toát ra thứ ánh sáng vàng rực như minh chầu.
Gân xanh trên trán Nguyệt Ca nổi lên cuồn cuộn: “Quân khốn nạn!” – Hắn chửi đổng.
Hắn đã dặn Ti mệnh làm ăn cho tử tế kia mà. Nếu hắn không đến, thú dữ đến bắt thịt nàng thì thực sự Oanh Thời sẽ vĩnh viễn biến mất. Hắn siết chặt nắm tay ghìm giữ cơn thịnh nộ, tiến tới bế nàng lên. Hàng lông mày hắn khẽ thoáng ra khi nhìn bé con quấn tã ấy.
Tiểu Oanh Thời đang khóc ỉ ôi, thấy được bồng bế thì ngưng rồi cười ngây ngô, bầu má tròn trịa phúng phính, nó nhe cái miệng chỉ thấy toàn lợi ra cười khằng khặc. Đôi tay trắng nõn vung vầy rồi nắm lấy tóc hắn, kéo giật mấy cái.
Trong đôi mắt hắn chan chứa đầy yêu thương. Nàng làm gì hắn cũng dung túng không thấy đáng ghét. Bé con nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay to lớn của hắn. Hắn cởi áo bào, quấn thêm vào người nàng. Có như vậy khi bế nàng lên hắn mới không sợ nàng sẽ trôi tuột xuống dưới. Sinh mệnh này quá nhỏ bé, quá non nớt….
Hắn đã định sẽ can thiệp vào mệnh cách của nàng, sẽ nuôi nàng lớn khôn, dạy nàng tiên thuật, song không ngờ trên đường xuống xuôi lại bắt gặp người quen cũ.
Uyển Nhi bấy giờ đã là một bà góa phụ, tóc bạc phơ, hành nghề chữa bệnh cứu người, bấy giờ đang trên đường hái thuốc.
“Điện hạ?” -Giọng Uyển Nhi run run, tuy mắt đã tèm nhèm song trí giác vẫn còn minh mẫn lắm.
Bách Lý Nguyệt Ca khẽ “ừ” một tiếng từ cổ họng, nhấc gót chân định rời đi thì chợt bà ta cản lại.
“Điện hạ, tiểu nhân biết ngài là người trời. Bạo gan dám hỏi, đứa bé trong tay ngài có phải là thái tử phi nương nương?”
Câu hỏi đã thành công cản bước Nguyệt Ca. Hắn bỗng nhận ra rằng… hôm nay dù hắn không đi tìm nàng, thì men theo con đường mà Uyển Nhi đang đi, sớm hay muộn bà ta cũng sẽ tìm thấy nàng, rồi cũng sẽ nhận ra nàng, nuôi dưỡng nàng. Hắn nhìn đứa bé đang thở yếu ớt vì đói và khát trong tay mình, nhẩm tính điều gì đó.
Có lẽ thiên mệnh đã mách bảo hắn hãy đưa lại sinh mệnh này cho người có nhân duyên với nó. Kiếp trước Uyển Nhi đã hại Oanh Thời mất mạng, kiếp này, ông trời để bà ta sống đến tuổi này chính là đề bà ta có cơ hội gánh nghiệp, trả lại món nợ, nghiệp ác bà ta đã gây ra.
“Nhân quả tuần hoàn.” -Trong đầu Nguyệt Ca vang lên bốn chữ.
Đôi mắt của Uyển Nhi tuy không còn đẹp như xưa, không còn đôi mắt của một nàng thiếu nữ trẻ trung nữa mà đã sụp xuống, khóe mắt đã nhăn lại thành vệt chân chim, song thằm trong con ngươi ấy, vẫn sáng lắm, tính tình có vẻ đã điểm đạm hơn rất nhiều, không còn bồng bột thiếu lý tính như xưa.
Thời gian hà khắc với con người này, cái giá phải trả còn đắt gấp đôi so với nghiệp quả bà ta gây ra. Mới chỉ tầm bốn mươi mà bề ngoài đã xập xệ như năm mươi, sáu mươi vậy. Không ai biết được, người góa phụ đã trải qua điều gì khủng khiếp… Những biến cố dồn dập xảy ra liên tiếp sau những hành động sai trái bà ta gây ra đã trực tiếp ứng lên bà và những người xung quanh bà. Người phụ nữ ấy, chỉ mới bước qua hai phần ba đời người nhưng trông như đã đi qua cả mấy kiếp sống lận đận.
Nguyệt Ca cận thận trao đứa bé cho Uyển Nhi.
Nàng sinh ra là người phàm, có lẽ chỉ người phàm mới có thể dạy cho nàng điều hay lẽ phải, có thể dạy nàng thấu nhân hiểu thế. Từ sau sự tan biến của Oanh Thời, bản thân Nguyệt Ca cũng thấy hắn quá đặt trọng mọi việc, quên đi cảm xúc cá nhân và mọi người xung quanh. Hắn không phải là một người thầy tốt. Hắn không tự tin sẽ giúp nàng định hình một tính cách tốt, một con người tốt biết trung hòa cả trong lẫn ngoài.
Uyển Nhi bàng hoàng đón lấy đứa bé đang thoi thóp hơi thở trong tay. Nguyệt Ca nhìn thấy nét buồn man mác cùng sự yêu chiều đong đẩy trong đôi mắt người phụ nữ ấy thì rời đi. Hắn không thích nán lại quá lâu khi mà
Uyển Nhi đã nhận ra thân phận của hắn.
Hắn có thể tin tưởng bà ta không?
“Điện hạ…”-Uyển Nhi vẫn với gọi.
“Ta không có gì để nói với ngươi.”
Nổi đau của Hạo Nguyệt Thành vẫn còn đó, sự căm phẫn tột cùng trong bất lực vẫn còn đó… Hắn dù là người trời song cảm xúc cho Oanh Thời là thật, không thể quên đi nỗi uất hận năm ấy đối với Uyển Nhi, không tài nào bớt đi day dứt khi mà chỉ có thể bất lực nhìn tuổi thọ nàng bị ăn mòn tính theo từng canh giờ một.
Người góa phụ đã trải qua nhiều biến cố nhân gian, thấu tình đạt lí, bà khẽ quỳ xuống.
“…Uyển Nhi sẽ thay điện hạ săn sóc tốt cho người. Nhất định sẽ trả lại một Thái tử phi thuần lương ngày ấy.”
Nguyệt Ca nghe vậy, hắn không nói gì, hóa thành đốm sáng rồi thoắt biến rời đi.
Một người từng lạc đường lầm lối liệu có thể soi sáng cho kẻ khác? Hắn không biết. Nhưng hắn tin vào sự thiện lương và đức độ của Thái tử phi Oanh Thời đã thành công cảm hóa Uyển Nhi. Có lẽ giờ con người ấy đã không còn đứng trong đêm đen mịt mùng của thù hận nữa rồi.
Uyển Nhi nhìn đứa bé trong lồng ngực, nước mắt trực trào.
“Là ý trời đây sao….”
Bà nhanh nhanh chóng chóng đưa Oanh Thời về phủ đệ nhỏ của bà.
Một tiểu viện khá khang trang dưới núi do một đời hành nghề bốc thuốc cứu người dựng thành. Trong phủ bấy giờ chỉ còn bà và vài gia nhân khác đang học việc. Sở dĩ gọi bà là góa phụ bởi bà trùm khăn tang trên đầu. Chồng bà, Khương Dực đã qua đời được mấy năm nay. Phủ đệ hoang vắng thiếu đi tiếng nói cười, có lẽ có thêm một đứa trẻ lại là phúc của bà chăng.
Bà vội vã đưa đứa trẻ vào nhà, cho nó uống nước, bón sữa cho nó ăn, lau người cho nó mặc một bộ đồ tử tế.
“Bà? Bà lại cứu người hả?” – Một đứa trẻ khác hỏi.
Uyển Nhi cười đôn hậu.
“Ừ, sau này cô bé sẽ là muội muội con.”
“Muội muội tên là gì vậy ạ?”- Thằng bé non nớt hỏi.
“Oanh Thời.”