Tiên Quốc Đại Đế

Rate this post

Anh đang làm việc thì nhận được một cuộc gọi.Anh dừng công việc nhấc máy. Nói được một hai câu anh liền cúp máy. Đứng dậy lấy áo vest vừa mặc vừa gấp gáp đi ra ngoài.

Thấy anh đi gấp ra ngoài cô thấy làm lạ nhưng cô không để ý lắm. Nhìn anh đi rồi tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, Tô Vân vừa đi in tài liệu mang về liền tìm cô tám chuyện.

– Hân Hân, tôi kể cô nghe này nè !

– Có chuyện gì vậy ? Tôi đang hơi bận !

– Nghe tôi kể rồi làm tiếp !

– Vậy cô kể đi, có chuyện gì vui sao ?

Cô vẫn chú tâm làm việc, Tô Vân bên cạnh cứ khều khều cô. Cô đành dừng công việc lại nhìn Tô Vân

– Đường Khuê hôm nay trốn đi làm ! Có khi chính cô ta đã hãm hại cô cũng nên !

Tô Vân nhìn xung quanh thấy không có ai rồi mới thì thầm nói nhỏ với cô.

– Sao cô biết ?

– Lúc nãy tôi đi in tài liệu tôi nghe được mấy nhân viên kia nói Đường Khuê mới sáng còn có mặt đi làm. Nhưng sau khi ăn trưa thì cô ta biến mất ! Chắc chắn cô ta đã làm chuyện hãm hại cô, sợ bị Chủ tịch phạt nên đã trốn rồi !

– Kì lạ ! Nếu cô ta sợ bị phạt thì trốn làm gì? Không phải bỏ trốn tội sẽ nặng hơn sao ? Cũng chưa chắc phải cô ta làm mà !

– Do cô ta quá ngu ngốc ! Cô ta luôn kiếm chuyện với cô mà ! Không phải cô ta thì còn ai nữa !

– Thôi cô lo về làm việc đi ! Chủ tịch về thấy chưa xong bị phạt đó !

– Chủ tịch ra ngoài rồi hả ?

– Đúng rồi!

– Vậy cô sợ gì chứ? Ngồi nói chuyện với tôi đi ! Cô suy đoán xem Đường Khuê đã đi đâu đi !

– Thôi thôi ! Tôi xin ! Tôi còn phải làm việc !

– Công việc để từ từ, đâu có chủ tịch ở đây đâu ! À mà cô kết hôn rồi hả ? Tôi thấy thắc mắc bấy lâu nay mà chưa kịp hỏi cô ! Là người lần trước tới đón cô về đúng không ? Trông cô trẻ vậy mà đã lấy chồng rồi !

Tô Vân cố tìm chủ đề để bắt chuyện với cô nhiều hơn. Cô thì không muốn nói chuyện chỉ muốn tiếp tục làm công việc nhưng thấy Tô Vân nhiệt tình quá, cô đành phải vừa làm vừa nói chuyện với cô ấy. Nhưng phải công nhận Tô Vân có rất nhiều cho để nói, cô nghe cũng phải nhức đầu.

…——–CĂN NHÀ KHO——–…

Anh sau khi nghe cuộc gọi xong liền phóng xe tới một căn nhà kho. Anh vừa xuống xe có 2 người đàn ông mặc đồ đen đi tới cung kính cuối chào anh rồi. Anh lạnh lùng đi vào trong nhà kho.

Dưới đất là một người phụ nữ đầy vết thương. Xung quanh đều là những người đàn ông mặc đồ đen. Còn có một người phụ nữ đang tra tấn người phụ nữ đang nằm dưới đất.

Thấy anh tới tất cả đều cúi chào anh. Phải bọn bọn chính là người của anh. Anh ngoài cái tên chủ tịch của HT ra, anh còn đứng đầu một băng đảng khét tiếng trong thế giới ngầm. Không băng đảng nào có thể đánh bại người của anh đào tạo.

Anh không nói tiếng nào đi thẳng vào ngồi xuống ghế nhìn người phụ nữ đang nằm lê liệt dưới đất kia lạnh lùng ra hiệu cho đàn em đỡ cô ta ngồi dậy.Ngườ phụ nữ đang nằm dưới đất kia không ngờ là Đường Khuê.

Nhìn cô ta bây giờ không thể diễn tả được, cô ta bị đánh đến nỗi cũng phải khó nhìn ra, khắp cơ thể đều bầm tím hết lên rồi. Anh nhìn cô ta cầm li rượu lên nhâm nhi rồi lạnh lùng hỏi cô ta

– Là ai sai cô làm như vậy ?

– Không…không ai cả ! Tôi…tôi tự làm hết !

Đường Khuê khó khăn nói

– Rất tốt ! Rất trung thành!

– Hàn…Hàn Trặc Thần ! Anh có bắt tôi cũng vậy ! Rồi cô ta cũng phải tiêu đời thôi ! Haha!

“Chát”

Đường Khuê vừa nói dứt câu liền bị một cái tác như trời giáng lên mặt mà ngất đi luôn. Chính là do Mộc Châu – là cánh tay phải của anh giới thế giới ngầm.

– Châu, dừng lại! Đừng đánh chết cô ta ! Giải quyết hết đi !

– Thưa đại ca !

Anh nói xong đứng dậy bỏ đi, những người còn lại cúi chào anh rồi dọn dẹp lại.

…——–BUỔI TỐI——–…

Anh đã về lại công ty, định lên xem cô thế nào thì thấy cô đã gục trên bàn ngủ rồi. Có vẻ chuyện lớn này khiến cho cô rất mệt rồi. Anh đứng nhìn cô một lúc rồi nhìn xung quanh không có ai liền cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô rồi nở một nụ cười ấm áp. Rồi anh đi vào văn phòng nhưng anh không hề biết những hành động vừa rồi của anh đều bị một người nhìn thấy đó chính là Tô Vân.

Vừa lúc nãy cô ấy rời bàn làm việc để đi in tài liệu tiếp. Sau khi quay lại thì đã thấy anh đang đứng chỗ cô rồi. Thấy cô còn đang ngủ, còn đang giờ làm việc liền lo sợ cô sẽ bị mắng nhưng không ngờ anh lại hôn lên tóc cô khiến Tô Vân liền bất ngờ sắp rơi tập tài liệu. Cô ấy hốt hoảng đứng che miệng tránh phát ra tiếng động. Cô ấy núp vào một bên suy nghĩ

*Chủ tịch vừa hôn Hân Hân, không lẽ chủ tịch thích Hân Hân. Nhưng cô ấy có chồng rồi không lẽ chủ tịch lại thích phụ nữ đã có gia đình sao ?*

Tô Vân ngẩn ngơ đứng suy nghĩ. Suy nghĩ được một lúc cô ấy lại nhìn về phía cô thấy anh đã đi rồi, Tô Vân mới từ từ đi về lại chỗ làm việc. Cứ nhìn qua cô là suy nghĩ đến anh có phải thích người đã có gia đình.

Cô lúc này cũng đã thức dậy, nhìn qua Tô Vân, thấy cô ấy đang ngồi vò đầu suy nghĩ cô liền lên tiếng hỏi khiến cô ấy giật mình

– Mấy giờ rồi Tô Vân

– Hả ?

– Cô sao vậy ? Có chuyện gì hả ?

– Không! Tôi…tôi không sao ! Cô dậy rồi à ?

– Tôi dậy tôi mới gọi cô ! Sao cô ngẩn người vậy ?

– Đâu tôi đang làm việc ! Cô dậy rồi thì….thì cũng làm việc đi sắp tối rồi !

Thấy Tô Vân có vẻ hơi lúng túng ấp a ấp úng nên cô không nói gì nữa. Cô quay tìm điện thoại xem mấy giờ rồi thì tiếp tục làm công việc.Tô Vân lâu lâu cũng lén nhìn cô thấy cô vẫn rất bình thường. Còn cô thì không để ý lắm cứ lo làm công việc của mình.