Tinh Thần Biến

Rate this post

“ Tử Hàm, cô nghĩ như thế nào về việc gặp lại Vương Sở Minh?” Dương Thiệu ôm Dương Tử Hàm trong vòng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

Dương Tử Hàm im lặng hồi lâu không đáp lại lời. Mãi cho đến khi Dương Thiệu bóp chặt lấy eo cô gằn giọng lặp lại câu hỏi vừa rồi thì cô mới hoàn hồn mà đáp lại.

“ Chẳng có suy nghĩ gì cả. Dù sao trước kia cũng là em bỏ rơi anh ta trước mà.”

“ Giờ gặp lại muốn nối lại tình xưa à?”

“ Không có. Giờ em chỉ một lòng một dạ phục vụ ông chủ của em thôi.” Nói xong Dương Tử Hàm cúi xuống hôn lên môi của Dương Thiệu.

Nhưng ông ta đẩy cô xuống giường, đè trên người cô. Bàn tay mân mê khắp cơ thể cô.

“ Em biết vậy là tốt. Em nên nhớ tôi là người cứu em, cả đời còn lại của em chỉ thuộc về tôi. Nếu em dám thay lòng đổi dạ tôi sẽ đưa em về phố đèn đỏ, khiến em sống không bằng chết.”

“ Em biết rồi, cả đời này em chỉ một lòng một dạ với anh thôi.”

Dương Thiệu rời khỏi người cô, để lại câu nói rồi rời đi.

“ Thời gian tới em phải tìm cách lấy bằng được tài liệu mật từ chỗ Vương Sở Minh. Thời hạn để em hoàn thành nhiệm vụ là một tuần.”

“Được.”

Nhìn theo bóng lưng ông ta rời mãi cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại cô liền chạy tục mạng vào nhà vệ sinh nôn mửa đến mức cả người xanh xao. Cô chán ghét lấy nước rửa sạch nhũng chỗ mà vừa nãy Dương Thiệu động vào Cô.

“ Vương Sở Hàn khốn nạn.” Nhiếp Hân Như giận dữ mắng nhiếc người trước màn hình máy tính.

“ Em nói gì cơ?” Vương Sở Hàn ngồi trong phòng làm việc nhìn người con gái trước màn hình mà chau mày.

‘Em nói anh khốn nạn đấy? Sao nào? Em đi bao lâu như vậy mà anh không gọi nổi cho em một cuộc điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời. Anh có con khác à?”

“ Đợt vừa rồi công ty nhiều việc quá, anh cũng không để ý đến điện thoại mấy nên không đọc được tin nhắn của em.”

“ Lý do lý chấu. Người ta bảo muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do.”

“Một thời gian không gặp lời lẽ của em ngày càng sắc đáng rồi nhỉ? Mồm miệng chanh chua sắp sửa không khác gì con bé Anh Tử luôn rồi.”

“ Gì cơ? Anh nói em chanh chua á?” Nhiếp Hân Như tức muốn xì khói, bây giờ cô chỉ hận không thể đánh chồng mình.

“ Vương Sở Hàn, tốt nhất từ nay về sau anh đừng nói chuyện với em nữa” Nói xong cô cúp máy giận dữ muốn ném luôn cái máy tính trên xuống đất, may sao có Nhiếp Viên Thành kịp thời ngăn cản.

“ Này, máy tính của tôi đấy bà hai ạ. Hai vợ chồng bà cãi nhau chứ đừng làm khổ máy tính của tôi.”

“Anhhhhhhhhhhh.”

Bên phía Vương Sở Hàn thấy vợ mình giận dữ thì cũng chỉ đành lắc đầu, xem ra lần này anh chọc vợ giận thật rồi.

“ Xem ra lần này anh khó mà dỗ được chị dâu rồi.” Vương Gia Ninh đẩy cửa

bước vào.

“ Em nghe lén à? Học được cái tật xấu này ở đâu thế?”

“ Nào có, em vừa đến thì nghe thấy câu Á Vương Sở Hàn, tốt nhất từ nay về sau anh đừng nói chuyện với em nữa của chị dâu.” Ngữ khí và giọng điệu của cô không khác Nhiếp Hân Như là bao.

‘Cô ấy học được cái tật xấu này đúng là từ em mà ra.” Vương Sở Hàn trách móc đứng dậy tiến đến trước tủ rượu cất lời.

“ Uống gì?”

“ Gì cũng được.”

“ Anh, Tiểu Ninh cũng ở đây rồi à?” Vương Sở Minh cũng bước vào, anh mệt mỏi quăng chiếc áo khác lên ghế.

“ Xin nghỉ hẳn một ngày để đi hỏi vợ, kết quả thế nào rồi?” Vương Sở Hàn bông đùa hỏi.

“ Bố, bác cả với bác dâu là do anh gọi tới à?” Vương Sở Minh cướp lấy ly rượu của Vương Gia Ninh một hơi uống cạn.

“ Vô duyên” Cô trách móc là thế nhưng vẫn đứng lên lấy ly rượu khác.