Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

Rate this post

Tại sân bay..

“ Vậy em đi đây” Nhiếp Hân Như có chút lưu luyến nhìn Vương Sở Hàn.

Cô rất muốn hỏi tối qua anh đi đâu mà đến tận 3 giờ sáng mới về nhưng lời đến họng lại không thể nào thốt ra được.

“ Ừm, chú ý an toàn. Đến nơi thì gọi cho tôi.” Vương Sở Hàn kéo vali lên đưa

cho cô.

Loa thông báo vang lên, đã đến giờ Nhiếp Hân Như phải lên máy bay. Cô kéo theo vali quay người rời đi, vẫn ngoái lại nhìn anh một cái. Vương Sở Hàn đứng nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, không hiểu trong lòng lại cảm thấy mất mát vô cùng, không tự chủ được mà gọi tên cô.

“ Hân Như..

Cô lập tức dừng lại, quay đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy chờ đợi. Thậm chí đến bản thân cô cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.

“ Chú ý an toàn.”

Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu với anh. Bóng dáng cô dần khuất trong hàng người. Hàng mi Vương Sở Hàn rủ xuống, giọng anh lí nhí.

‘Tôi yêu em.”

Đúng như dự tính, hôm sau, việc Hàn Dũng qua đời đã được thông cáo đi khắp nơi. Vương Thiên Ngụy nghe tin cũng lập tức cùng vợ từ Nam Thành bay về Nam Hải tham dự tang lễ, đến Vương Thiên Chính nghe được tin này cả người như chết lặng, ông nhốt mình trong phòng suốt từ lúc Vương Sở Minh báo tin với ông.

Tang lễ diễn ra hai ngày, vì Hàn Dũng là người có máu mắt trong cả hắc đạo và bạch đạo nên rất nhiều người đến thăm viếng. Vương Sở Hàn, Hàn Lăng và Vương Gia Ninh cùng với Uông Tư Nhạc là người phụ trách đứng bên linh cữu. Đoàn người mặc đồ đen sang trọng không ngừng ra ra vào vào. Từ bên ngoài giọng của Trạch Vũ và Quân truyền đến.

“ Hà lão đại cùng phu nhân đến.”

Vương Sở Minh với Thẩm Vũ Thần tiến lên tiếp đón.

“ Hà lão đại.” Hai người cúi đầu thể hiện sự kính trọng.

“ Lão Hàn thật sự qua đời vì bạo bệnh sao?” Giọng ông khàn đặc, âm trầm đến rùng mình.

Hai người hơi sững sờ khi bị hỏi như vậy, Thẩm Vũ Thần vội lên tiếng.

” Kim chủ bệnh nặng từ lâu. Hà lão đại, mời. Hạo Xuyên, dẫn Hà lão đại vào trong phúng viếng” Anh gọi Hạo Xuyên rồi làm tư thế cúi người mời vào.

Anh sợ nếu nói thêm sẽ làm lộ chuyện liền nhanh chóng chuyển đổi chủ đề. Thấy vậy, vị Hà lão đại này cũng không hỏi thêm, chỉ phất ống tay áo một cái rồi đi vào.

Hà lão đại này vừa là tri kỉ lâu năm của cả Hàn gia và Vương gia. Ba vị lão gia cũng rất hay qua lại với nhau thân thiết. Với Hàn gia, Hà lão đại này là bạn trong hắc đạo, còn với Vương gia thì lại là bạn làm ăn lâu năm trên thương trường.

Lục gia và Mộ gia đến” Giọng nói trang nghiêm, dõng dạc lần nữa chuyền đến.

‘Chia buồn.” Lục Tử Hàng tiến lên trước bắt tay an ủi với Vương Sở Minh và Thẩm Vũ Thần.

Thẩm Giai Giai đứng bên cạnh Mộ Cảnh Thiên nhìn gương mặt tiều tụy của anh mình mà không khỏi lo lắng.

“ Chú Hà” Lục Tử Dương lên tiếng khi thấy Hà lão đại cùng phu nhân đi ra, đằng sau còn có cả bóng dáng của Vương Gia Ninh.

“ Mấy đứa đến viếng sao?”

“ Vâng.” Lục Tử Hàng ánh mắt không rời khỏi vợ mình.

“ Ừm, vậy thì vào trong đi. Ta đi trước đây.”

Nói rồi ông cũng rời đi, Vương Gia Ninh cũng chỉ liếc qua bọn họ rồi đi theo ông.

Hạo Xuyên, dẫn họ vào.” Vương Sở Minh ra hiệu với Hạo Xuyên.

“ Hà lão đại, phu nhân.” Ba người họ dừng lại ở một bên khuất người. Vương

Gia Ninh cúi đầu.

“ Hai người nói chuyện đi, em lên xe trước. Tiểu Ninh, còn đừng quá đau buồn” Vị phu nhân nhìn Hà lão đại rồi quay sang nhẹ nhàng vỗ vai cô.

“ Lưu Anh, cháu còn khách sáo với ta à?” Hà lão đại nghiêm giọng chỉnh đốn.

Bác Hà, con…

“Tối qua ta đã đến gặp lão Hàn, Dương Thiệu cũng đến đó.”