Trùng Sinh Chi Nha Nội

Rate this post

Mẹ của Lạc Vân nhìn cô với vẻ thanh lịch, nhưng Lạc Vân lại cảm thấy hơi sởn gai ốc, thà mẹ cô làm loạn lên và la hét cũng được, đằng này mẹ lại nhẹ nhàng như vậy khiến cô hơi sợ. Cô run cầm cập liếc nhìn Hi Hoa để cầu cứu, nhưng mà không, hắn mặc kệ cô. Cô cảm thấy hơi giận, cuối cùng lại thở dài.

-Thật ra thì con không có bao nuôi. Chỉ là…

-Tụi con sắp kết hôn.- Không một chút ngượng ngùng, hắn nói toẹt ra khiến mẹ của cô ho sặc sụa.

-Việc quan trọng như vậy tại sao hai đứa không chịu đưa về ra mắt rồi nói với mẹ.- Bà lấy khăn tay lau miệng của mình, chân mày bà hơi cau lại.

-Việc này là do con quyết định, chúng con cũng tính về ra mắt nhưng chưa có thời gian.

“Nói dối trắng trợn thật, việc xảy ra mới chỉ có một hai ngày thôi.” Lạc Vân thầm nghĩ nhưng cũng may là Hi Hoa đã ra mặt giúp cô.

-Vậy sao? Cũng đã nhỡ ra như này rồi thì hai đứa quyết ngày cưới chưa?

Câu nói của bà khiến Lạc Vân cảm thấy hơi kì lạ, “nhỡ” trong câu của bà chắc chắn không bình thường.

-MẸ À! Con không có mang thai nên không phải cưới vì chạy bầu đâu.

-Hả?- Mẹ cô mỉm cười.- Vậy hả? Mẹ tưởng con cưới vì chạy bầu nên mới không nói với mẹ.

Biết ngay mà, Lạc Vân ôm đầu, lắc qua lắc lại.

-Con không có thai, chỉ đơn giản là muốn cưới thôi! Ới giời ơi mẹ nghĩ cái gì vậy hả, thật là hết cứu nổi.

-Rồi rồi, mẹ hiểu rồi. Mẹ nghĩ khoảng thứ ba tuần sau nữa là ngày đẹp đấy nên là con sớm chuẩn bị đi!

-Mẹ ơi! Thiệp cưới còn chưa phát nữa.

-Yên tâm, mẹ lo.- Bà nháy mắt với con gái rồi cầm tách trà lên thưởng thức.

Lạc Vân quằn quại, cào xé nội tâm. Hi Hoa thấy vậy liền vỗ vỗ vào vai của cô, hắn gật đầu với cô.

-Anh nghĩ là em cũng nên đồng ý.

-Bảo bối, cả anh cũng vậy sao!

Lạc Vân lăn đùng ra ăn vạ, cô không muốn cưới sớm, mặc dù cưới thì cũng nghĩa là cô là của hắn và hắn là của cô nhưng chưa phải lúc mà, mới được có một ngày mà đã lên kế hoạch rồi.

-Mẹ nghĩ là con cũng nên nghe người yêu của con.

-Mẹ tính bán con gái của mẹ đi sao hả mẹ?- Cô nói với giọng lâng lâng.

-Yes! You are right! Wait! Tối nay mẹ sẽ ngủ ở khách sạn nên con không cần chuẩn bị phòng đâu nha con gái. Chúc hai đứa có một buổi tối “vui vẻ”!

Bà nhanh chóng rời đi, để lại hai người. Hắn liếc nhìn cô đang nằm dưới sàn rồi thở ra một hơi. Nhìn hắn nhỏ con vậy thôi chứ sức của hắn cũng ghê gớm lắm, hắn nhẹ nhàng bế cô lên phòng mà không gặp bất kì trở ngại nào cả. Hắn vừa đi vừa vỗ vào lưng cô, hắn tưởng đó là nhẹ nhàng song nó lại khiến cô cảm thấy đau điếng. Tưởng hắn an ủi mà nào ngờ như muốn giết cô luôn vậy. “Đau” cô lỡ thốt ra từ ấy khiến hắn ngừng lại.

-Em đau sao? Xin lỗi!

-A à em ổn, không sao đâu.

Vòng tay cô choàng cổ của hắn ngày càng siết chặt. Bởi vì hắn đang bước lên cầu thang mà cô lại là người sợ độ cao, vòng tay của cô siết ngày càng chặt cũng là khi hắn bước lên cao hơn. Mẹ ơi con muốn xuống! Cô thầm hét trong vô vọng. Biết vậy trước đây cô chọn làm cầu thang kín để không nhìn thấy gì, ai bảo cô muốn đẹp cơ chứ.

Cuối cùng thì cũng lên đến phòng ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng hắn sẽ thả cô xuống. Nhưng không, hắn bế cô đến giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, hắn đẩy cô lùi xuống đầu giường. Rồi, mọi thứ đã xong thì hắn nằm bẹp lên người cô. Hơi thở của hắn phả ra đều đặn, hắn ngủ rồi!

Miệng cô hiện lên một nụ cười mỉm, cô đặt hắn lên gối, kéo chăn đắp lên cho hắn rồi tắt điện. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt cô, ả đang đọc tập mới ra của bộ truyện mà ả thích (Đừng ai thức đêm đọc truyện như nhỏ này nha! Nhưng tôi cũng thế).

Ánh sáng ban mai chiếu vào trong phòng, xuyên qua lớp cửa kính. Ánh sáng rọi vào khiến Tô Lạc Vân lăn lộn một hồi rồi tỉnh giấc, mắt cô vẫn díp lại nên cô quyết định ngủ tiếp. Tự nhiên cô cảm thấy hơi kì lạ, hình như là… Cô mở mắt, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen bồng bềnh, hắn đang ôm cô mà ngủ ngon lành, rõ ràng đêm qua hắn còn gác chân lên người cô khiến cô bị đè như sắp chết, đến sáng thì hắn lại ôm cô. Cái này là vừa đấm vừa xoa hả?

Nói thật thì nhìn mặt hắn khi ngủ cũng yêu ra phết. Cô tiến đến, chạm vào cái má phúng phính mềm mịn của hắn. Bất chợt Châu Hi Hoa cau mày làm cô rút tay lại, nhưng mà cái má kia cứ cuốn hút cô thế rồi cô lại chọt vào má của hắn. Cánh tay của cô bị giữ lại, nòng súng dí sát vào thái dương khiến Tô Lạc Vân sợ hãi.

Khẩu súng rơi xuống nệm, hắn nhìn cô, có vẻ hắn cũng bất ngờ bởi vì hắn suýt chút nữa đã bóp cò để giết cô. Hi Hoa ôm lấy cô, hiện hắn thậm chí còn sợ hãi hơn cả cô nữa.

-Xin lỗi em, khiến em sợ rồi! Xin lỗi! Đó chỉ là…

Cô ôm lấy hắn, cô cảm nhận được, người hắn run lên từng đợt.

-Em hiểu rồi, không sao đâu. Bình tĩnh nào!

Hơi thở của hắn không đều, hắn hít thở một cách khó nhọc, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm lưng áo. Hắn luôn miệng không ngừng nói xin lỗi với cô, người hắn cũng không ngừng run lên như đang bị lạnh. Lạc Vân không biết phải làm sao, cô chỉ biết vỗ về hắn.

-A! Hay là anh đi nấu bữa sáng đi! Có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn đó, chắc là đói nên anh mới vậy. Hay là để em nấu cho.

-Không, không sao, anh nấu được.

-Nhưng mà honey thơm thật đấy! Bé iu dùng loại gì thế để em mua cho.

-Hôm qua là dùng đồ của em mà.

Ô! Tại sao cô dùng ra mùi khác mà hắn dùng thì lại ra mùi khác, chắc chắn là cô có vấn đề, hắn thì không. Cục bông đáng yêu của Tô Lạc Vân thì làm sao có thể ra mùi lạ được chứ, dĩ nhiên là do cô không đủ trình rồi!

Hắn đẩy cô ra khỏi vai của mình rồi hắn trượt xuống giường, xỏ chân vào đôi dép thỏ của hắn. Bước vào phòng tắm không chút do dự. Một lúc sau thì hắn lại bước ra, với một bộ đồ rất style nhưng cũng rất nghiêm túc, hắn một mạch đi xuống lầu mà không ngó ngàng gì đến cô.

“Píp Píp” tiếng khóa điện tử lại vang lên, sau đó kêu lên một tiếng “xoạch”, âm lượng lớn như ngày hôm qua nhưng giọng thì có vẻ hơi khác.

-VÂN VÂN! Tớ đến ăn trực nè! Mùi thơm quá!

Giai Tuệ nhắm mắt theo mùi hương thơm dẫn tới gian bếp, cô mở mắt ra thì phát hiện người đứng đó…KHÔNG PHẢI VÂN VÂN. Triệu Giai Tuệ cứng đờ người, nhìn hắn ta điêu luyện nấu ăn, phải công nhận rằng: “Tên này nấu ăn giỏi hơn Vân Vân nhà mình.” Cô thầm nhận xét. Chiếc ghế của bàn ăn được kéo ra, cô ngồi nhìn bóng lưng hắn ta đang làm việc.

-Sao cô không về ăn với Dương Kì nhà cô đi mà lại chạy sang đây tìm Vân Vân nhà tôi?

Hả? Ai là Vân Vân của hắn? Vân Vân là của Giai Tuệ này, không phải của hắn. Cô gượng cười.

-À, thì bình thường Vân Vân vẫn mời tôi sang ăn sáng chung cho vui ấy mà!

-Vậy thì từ sau cô ăn với Dương Kì đi! Đừng đến tìm em ấy nữa.

-Huhuhu, Vân Vân ơi! Cậu xem anh ta bắt nạt tớ này!- Giai Tuệ dùng nước mắt cá sấu, hét lên để Lạc Vân nghe thấy.

Nghe thấy âm thanh lạ, Lạc Vân liền chạy xuống lầu xem thì thấy Giai Tuệ đang gục mặt xuống bàn ăn mà khóc.

Hết chương 9.