Tướng Dạ
Minh Châu sau một hồi nô đùa thì cũng đã tập trung vào việc chính của ngày hôm nay, đó là vẽ tranh.
Bình thường nàng vô cùng hoạt bát nhưng một khi tập trung vào một công việc gì đó nàng đều rất chỉn chu và nhập tâm, nhất là kỳ họa.
Hai người Mạc Đình Viễn cùng Hạ Hiên Kiệt vô cùng yên lặng chăm chú nhìn nàng vẽ.
Nhìn khung cảnh trước mắt là thác nước vô cùng hùng vỹ nhưng Minh Châu lại không vẽ nó, bức đầu tiên nàng mô phỏng về cảnh ngọn núi khi xưa mà nàng đã rơi xuống.
Không hiểu vì sao lúc cầm bút lên cảm xúc nàng lại dâng tràn, có một chút hoài niệm, khung cảnh đó tuy nàng không nhớ rõ lắm tuy nhiên nó lại mơ hồ trong tâm trí nàng, thực thực ảo ảo.
Kể từ sau khi trọng sinh đến giờ nàng không dám đến gần ngọn núi đó, không biết có phải là nàng cảm thấy sợ hãi hay là vì một lý do gì đó khiến nàng chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hoảng loạn, sợ hư hư thực thực chăng.
Bức thứ hai nàng vẽ tặng riêng cho Hạ Hiên Kiệt, cũng không liên quan gì đến thác nước mà là cảnh thành Đông Bắc nơi hai người lần đầu gặp nhau.
Cảnh cây cối phủ một màu trắng xóa, lá cây không có sức sống bởi cái lạnh giá của nơi đây.
Hai người cầm được bức tranh của riêng mình mà cảm thấy thật sự không tin vào mắt.
Đã từng nhìn thấy bức tranh nàng vẽ tặng phụ hoàng nhưng hai người cũng vẫn không kìm nén được cảm xúc.
Bức tranh vô cùng có hồn không phải ai cũng có thể vẽ ra được, nếu mang đấu giá ở bên ngoài chắc chắn sẽ không ai nghĩ rằng chủ nhân của bức vẽ chỉ là một cô nương tuổi cập kê.
Mạc Đình Viễn quan sát bức tranh, chàng cảm thấy nơi này mình đã từng gặp ở đâu, nhưng không thể nhớ nổi, cái vách núi này vô cùng quen thuộc.
Mạc Đình Viễn ngẫm nghĩ một lúc rồi cảm thấy lạnh toát, không biết có phải chàng nhìn nhầm hay không nhưng dưới vách búi có một chấm đen, ở bên trên giống như có người đứng đó, không phải một mà là hai người.
Chàng tự yên liên tưởng đến đời trước, theo như lời của ả Dạ Cẩn Hiên kia kể lại thì ả ta đã tự tay đẩy muội muội của mình xuống dưới, kế đó còn có cung nữ nhị đẳng A Nhược của Minh Châu.
Xâu kết toàn bộ sự việc của đời trước và đời này Đình Viễn có chút hoảng loạn.
Từ khi nàng cầm bút vẽ bức tranh này Y đã cảm thấy sự thê lương, sự cô độc, sự sợ hãi, sự hận thù hiện lên đôi mắt và cử chỉ trong nét vẽ của nàng.
Y cũng là người luyện thư pháp từ nhỏ nên Y cũng có thể tạm hiểu được một chút ít.
Có khi nào nàng cũng trùng sinh giống mình hay không ?, câu hỏi này hiện lên trong đầu Y.
Và gần như câu trả lời đã được xác nhận, đời trước nàng tin tưởng và yêu quý tam công chúa Dạ Cẩn Hiên như thế nào tất cả người trong hoàng cung đều biết.
Từ tình cảm của nàng giành cho mình cũng thay đổi quá nhiều so với kiếp trước… và còn rất nhiều cái tương tự như thế nữa.
Cũng đúng thôi, nếu mình có thể trọng sinh thì nàng cũng có thể, nghĩ đến đây chàng lại có chút sợ hãi, sợ hãi nàng sẽ vì việc này mà từ từ rời xa mình, bởi vì kiếp trước hai người đã có quá nhiều hiểu lầm, mà nguyên do đều là ả tiện nhân Dạ Cẩn Hiên kia.
Chàng nhớ rất rõ trước ngày ả Dạ Cẩn Hiên kia bị giễu hành thị chúng chàng đã gặp mặt ả ta lần cuối.
Ả ta đã gần như nói ra hết mọi chuyện, từ chuyện ả dựng lên chuyện chàng có ý trung nhân, và nguyên nhân cái chết của nàng từ đâu mà có.
Không được chàng không thể để chuyện này lại xảy ra một lần nữa, không thể để nàng nghe một lời đồn thất thiệt về mình, cách tốt nhất là nhanh chóng đưa nàng về phủ có như thế chàng mới yên tâm được.
Nhận được bức tranh như mong muốn của mình, ai liền về nhà đó, Hạ Hiên Kiệt là người rất phóng khoáng, đã xác định được thứ mà mình mong muốn không có cơ hội thành công thì đã trực tiếp buông bỏ.
Bởi vì Y còn rất nhiều hoài bão và tương lai phía trước đang đón chờ.
Mấy ngày nay tin đồn tam công chúa cùng công chúa Tây quốc vô cùng thân thiết được lan truyền ra ngoài, thường xuyên lấy lý do để đi dạo với nhau trong hoàng cung lẫn cả bên ngoài.
Ả Hoàng Như Hoa kia mấy lần đã cùng Dạ Cẩn Hiên lấy cớ muốn gặp thái tử để hỏi chuyện nhưng Dạ Vô Thiên một mực từ chối, Y lấy lý do bận quốc sự để không gặp.
Bản thân Dạ Vô Thiên cũng là một người lãnh cảm, đối với Y khi đã nhận định một ai thì chỉ có thể là người đó.
Lần đầu tiên khi gặp mặt Khả Hân, Y đã bị dáng vẻ và tính cách của nàng nh chinh phục, nàng không phấn son điệu đà như những nữ nhân khác, ở nàng toát lên một vẻ mà hiếm người nữ nhân nào có được.
Rồi như có duyên phận, nàng lại là thư đồng của bát muội, gặp gỡ nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn, ở trong cung tình cảm huynh muội vô cùng hiếm hoi, từ nhỏ có nhiều muội muội nhưng Y chỉ thân thiết với mình nha đầu Minh
Châu, không phải là vì thân phận địa vị mà là vì tình cách có sao nói đó của
muội ấy, không giả tạo một chút nào cả.