Vụng Trộm Không Thể Giấu
Trước câu hỏi mang đầy tính móc mỉa của anh, cô chỉ dịu dàng cúi mặt, trong đôi mắt hiện lên vẻ hối lỗi rồi nhìn vào anh đáp lời:
– Em biết em sai rồi, lẽ ra em không nên hành xử không suy nghĩ như thế, từ nay về sau em sẽ ngoan ngoãn thuận theo ý của anh, tuyệt đối không tự ý trái lời nữa. Anh có thể đừng chấp nhặt những chuyện ngu ngốc em đã làm được không?
Anh nhìn cô kinh ngạc, mấy hôm trước, anh còn tưởng cô bị câm cơ, không nghĩ cô có thể nói nhiều được như thế.
– Tôi sẽ không rút vốn công ty của ba cô!
Thich!
Trái tim cô đập mạnh một nhịp, ngạc nhiên nhìn anh bởi đây chính là điều tiếp theo cô định lên tiếng.
Cố Lăng Phong nhếch mép một cái, tính tình đột nhiên trở nên nhu thuận như mèo con thực chất là có mục đích.
– Chỉ cần cô ngoan ngoãn sinh đứa bé bình an chào đời, tôi tuyệt đối không gây bất lợi gì với công ty của ba cô, thậm chí còn đầu tư thêm. Kể cả lúc cô rời đi, tôi vẫn sẽ hỗ trợ, cô thấy thế nào? Cô thấy bản thân cô có nên bỏ trốn nữa không? Cô có thấy bản thân mình có giá trị hơn không?
Nụ cười tươi rói nở vội trên môi, Ninh Hạ Ngân không để tâm đến những lời châm biếm của anh, cô chỉ cần đạt được mục đích, còn những chuyện khác cô không muốn quan tâm. Giá trị? Hay cho câu giá trị? Đến cả tôn nghiêm của bản thân cô còn chẳng có quyền có huống chi giá trị.
– Em hiểu rồi, anh đi tắm đi, sau đó xuống nhà ăn cơm!
Cố Lăng Phong nhìn cô đầy chán ghét rồi đi thẳng lên lầu, một lúc sau có một cô người hầu lấy áo từ tay cô, trước khi đi còn để lại lời nhắc:
– Cậu chủ không thích người lạ động vào đồ của mình, mong cô sau này chú ý một chút!
– …!
Khoảng mười lăm phút sau anh xuống nhà, hình như đây là lần đầu tiên anh và cô cùng ngồi ăn với nhau. Dì Phúc chỉ qua hai bữa ăn đã biết cô có thể ăn được món gì vậy nên cô không còn quá cảm thấy buồn nôn nhưng cảm giác nhờn nhợn vẫn xuất hiện trong cổ họng.
Trong suốt quá trình dùng bữa, không gian im lặng như tờ, chỉ còn tiếng bát đũa vô tình chạm nhau. Cô thi thoảng nhìn anh rồi chủ động gắp thức ăn cho anh, hoàn toàn bỏ qua lời người hầu kia nói. Tại sao ư? Vì cô cần phải lấy lòng anh ta? Đó là mệnh lệnh!
– Cô không nhất thiết phải giả tạo như thế, hành động của cô chỉ khiến tôi chán ghét hơn thôi!
Nói rồi anh buông đũa đứng dậy đi thẳng lên lầu, cô vẫn ngồi đó ăn thêm, thản nhiên như không để tâm. Sau khi dùng bữa xong, cô trở lên phòng.
Thanh Mai, Thanh Trúc và một số người hầu khác dõi theo bóng lưng của cô rồi cười mỉa.
– Tôi bảo mà, cô ta bắt đầu lấy lòng ông chủ chúng ta rồi, chắc thực sự coi bản thân là phu nhân ở đây chăng?
– Cô cần gì phải để ý loại người đó, điều cần để ý là cậu chủ nhỏ trong bụng cô ta kìa, cô nghĩ người như cô ta ông chủ lại cho vào mắt sao?
– Cô nói cũng hợp lí ha!
Bất chợt dì Phúc từ đâu xuất hiện nghiêm mặt:
– Không tập trung làm đi còn đứng đây buôn với bán, ông chủ biết được đuổi việc các cô bây giờ!
– Vânggggg ạ! -Tiếng nói đồng thanh cùng lúc kéo dài chán nản.
…
Từ chiếc túi nhỏ, cô lấy ra chiếc điện thoại, may mắn nhất lần này của cô chính là có thể mang được nó về bên mình bởi đây không chỉ là thiết bị liên lạc mà còn là công cụ kiếm ra tiền của cô.
Căn phòng rộng lớn chỉ có một mình, Ninh Hạ Ngân lấy chiếc váy được chuẩn bị sẵn trong tủ rồi đi tắm. Hơn một tiếng đồng hồ quằn quại, khi trở ra mỗi cô đã tái nhợt vì đau đớn.
Nửa đêm canh ba, cô lên cơn phát sốt, mồ hôi rỉ dọc trán, cơn ác mộng từ hai ngày trước liên tục dội về trong tâm trí.
“Mày có biết người ta mang bao nhiêu sính lễ để rước mày về không? Là tiền tỉ đó, vậy mà mày dám bỏ trốn, mày muốn bố mẹ mày còng lưng ra để trả nợ hả thứ nghiệp chướng”
“Mày phải ngoan ngoãn lấy lòng thiếu gia họ Cố đó, ngoan ngoãn thì người ta mới chu cấp cho mày, ba mày mới có tiền vực dậy công ty. Nuôi mày bao nhiêu năm ăn học đến nỗi công ty sắp phá sản rồi, chẳng biết thương bố mẹ thì thôi còn mang họa về nhà”
“Con ngoan, đừng khóc, bà con sẽ lo lắng”
“Mày bị người ta đuổi về đây thêm lần nữa, bất cứ giá nào tao cũng bắt mày phá bỏ cái thai này”
“Lần đầu gặp con ở trại trẻ, mẹ bỏ hết tất cả số tiền có được đón con về nhà, con ốm đau bệnh tật đều là mẹ bên cạnh chăm sóc, bây giờ ba con gặp khó khăn, coi như mẹ cầu xin con, đừng để gia đình mình rơi vào khốn khó có được không”
“Con… sao con vẫn mãi không hiểu chuyện như vậy?”
Đôi mi nhỏ vẫn nhắm nghiền nhưng khóe mắt liên tục chảy ra dòng lệ ấm, trong cổ họng phát ra tiếng khóc ấm ức như mèo con bị thương, cô cứ khóc như thế cả mấy tiếng đồng hồ…
Dì Phúc ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động lạ thì chạy sang, đập vào mắt dì là hình ảnh cô nằm quằn quại, cả người nóng rực như lửa đốt, dì Phúc hốt hoảng chạy đi gọi anh.
Cố Lăng Phong đang xử lí tài liệu, nghe tiếng gõ cửa thì bực dọc vì bị làm phiền nhưng anh vẫn ra mở cửa.
– Cậu chủ, cô Hạ Ngân đột nhiên phát sốt không lí do, cậu sang xem thử thế nào!
Thở dài một hơi, anh cho rằng cô đang làm bộ làm tịch nhưng vẫn đi theo dì Phúc. Nhìn dáng người gầy còm nằm co ro ở góc giường, trong lòng anh dâng lên nỗi xót xa khó nói, đâu phải anh bạc đãi cô điều gì, nhà cao cửa rộng tiện nghi đủ đầy, có điều gì mà khiễn cô phải khổ tâm?
Anh tới gần đưa tay lên trán cô, nóng tới mức khiến anh hoảng hốt. Không nghĩ nhiều anh lập tức ẵm cô lên, bàn tay anh chạm vào lưng, cô lập tức nhăn mặt, nước mắt ứa ra, móng tay ghì chặt lấy cánh tay anh, miệng vô thức rít lên:
– Đau… huhu! Buông ra…
Nghe cô than mà mắt vẫn nhắm nghiền, trong lòng anh có gì đó dâng lên nhưng rồi bị anh ém nhẹm xuống. Cố Lăng Phong tiến tới tủ, lấy ra chiếc chăn mỏng đắp cho cô rồi bế cô ra ngoài xe, không để ý tới cô đang khó chịu bởi anh nghĩ cô có lẽ vì sốt cao nên nói mớ.
Dì Phúc ngồi ở phía sau đỡ ôm lấy cô, còn anh lái xe tới viện. Chợt Cố Lăng Phong thấy tay mình có gì đó khá nhớp nháp, anh ngửa lòng bàn tay lên thì thấy sắc huyết đỏ tươi…
– Dì Phúc, dì kiểm tra sau lưng cô ấy xem có gì bất thường không?
Ngay lập tức dì Phúc xoay lưng cô lại xem xét, quả nhiên máu phủ đầy lưng áo, cách một khoảng lại thấm ra một vết, nhìn qua cũng có thể thấy những vết tích này là mới đây.
– Cậu chủ, cô ấy bị thương, đa số là từ lưng trở xuống, tôi thấy máu thấm ra nhiều, có lẽ đây là nguyên nhân khiến cô ấy phát sốt!